
nhạc (quan
hệ vui vẻ của người thân).
Gần đây Hoàng Phủ Ngọc bởi vì xấu nương bị phụ hoàng chiếm lấy, rầu rĩ không
vui đã lâu. Tuy rằng bất mãn phụ hoàng cướp đi xấu nương của mình, nhưng cậu
rốt cuộc không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám vụng trộm thầm oán trong lòng.
Nay thừa dịp phụ hoàng mở tiệc chiêu đãi đại thần trong triều, cậu mừng rỡ cùng
xấu nương đi dã ngoại nướng đồ, đang chuẩn bị vui chơi một phen.
Nướng đồ là một chuyện thực tốn công sức, nhìn thịt thỏ nai mới bị nướng đến
ngoài khét trong non, tản mát ra mùi nồng đậm thì Hoàng Phủ Ngọc lần đầu tiên
tự mình động thủ nướng đồ, rốt cục cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn của đứa nhỏ tuổi
này nên có.
Đáng tiếc, cậu còn chưa vui mừng bao lâu, đã bị vị hoàng đế bỏ lại chúng đại
thần chuồn đi tùy hứng tóm gáy.
“Hai người các ngươi thật sự là thật to gan, một người lừa trẫm nói bụng không
thoải mái ăn không vô, không muốn tham gia hoàng yến, một người khác lừa trẫm
nói gần đây khẩu vị không tốt lắm, không nên ăn thức ăn mặn, thịt. Kết quả, lại
vụng trộm hẹn ở trong này tiêu dao vui vẻ...”
Hoàng đế đại giá quang lâm, hai người có ý định nói dối muốn tránh đã bị hắn
dọa chết khiếp, Hoàng Phủ Ngọc sợ hãi phụ hoàng đột nhiên đòi nợ cũ, kiếm cớ
trách phạt chính mình; Nhan Nhược Tranh thì sợ hãi nam nhân này buổi tối càng
kéo mình tới giường trừng phạt không tha. Cho nên, khi hai người nhìn đến hắn
xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa mặt lạnh buồn rười rượi trừng mắt hướng mình thì
không hẹn mà cùng giả bộ dáng nhu thuận, quỳ gối tại chỗ kiên nhẫn nghe hắn
giáo huấn.
Hoàng Phủ Tuyệt giáo huấn sau một lúc lâu, thấy hai người thủy chung không nói
được một lời, một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, nhịn không được khì khì bật cười
một tiếng.
Nhan Nhược Tranh và Hoàng Phủ Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được
hoàng thượng vừa rồi còn trừng mắt giáo huấn người đột nhiên nở nụ cười, hai
người: ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đang suy đoán sự việc là thế nào.
Giả ý ho nhẹ vài tiếng, Hoàng Phủ Tuyệt trừng mắt, “Nhìn cái gì vậy? Chuẩn bị
nhiều món ăn thôn quê như vậy, chẳng lẽ không có phần trẫm?”
Mùa thu hàng năm khi săn bắn rồi cùng với các thần tử thích lải nhải ăn hoàng
yến, ăn nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm chán ăn rồi, sau khi giả vờ say rượu
rời đi hoàng yến, chợt nghe người hầu hạ bên người nói với hắn, tiểu thái tử và
Nhan quý phi gần đây thường xuyên lui tới gặp mặt.
Nghĩ đến hai người thực khéo đều không có tham gia hoàng yến, trong lòng hắn
cảm thấy kỳ quái, sau khi phái người hỏi thăm, mới biết được bọn họ lại thừa
dịp mình không chú ý chạy đến một góc thưa thớt người ở hậu hoa viên nướng
thịt.
Những cây trúc nhỏ xuyên qua món ăn thôn quê phát ra tiếng vang két két trên
dàn nướng, một mùi thịt nướng xông vào mũi, thấy hai người còn ngây ngốc tại
nguyên chỗ, Hoàng Phủ Tuyệt bước đi qua, đặt mông ngồi vào trước dàn nướng.
Hắn quay đầu liếc mắt tiểu nữ nhân biểu tình có chút ngốc, cả giận nói: “Như
thế nào? Hay là nàng không muốn cùng trẫm chia sẻ những món ăn thôn quê này?”
Lặng yên sau một lúc lâu, Nhan Nhược Tranh mới kịp phản ứng, cười khẽ mở miệng
trêu chọc, “Khi nào thì ngự trù làm hoàng yến (yến tiệc cung đình)lại không thể thỏa mãn khẩu vị của hoàng thượng?”
“Không quan hệ với khẩu vị, nhưng lại có quan hệ với nàng.” Hắn không có ý tốt
liếc nàng một cái, hừ cười nói: “Người nào đó không ở bên người trẫm hầu hạ,
trẫm làm sao có thể có khẩu vị mở lòng với đám lão nhân.”
“Hở? Là ai lá gan lớn như vậy, mà ngay cả mặt mũi hoàng thượng cũng dám không
cho?”
“Uh, lá gan người này xác thực khá lớn, ngay cả trẫm cũng dám lừa gạt, xem ra,
đến buổi tối, trẫm nên nghĩ chút phương pháp trừng phạt lại mới phải.”
Nhan Nhược Tranh đỏ bừng mặt, giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, lôi kéo nhi
tử đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Giả dạng trở thịt trên dàn nướng,
nàng lưu loát nói: “Người đáng thương mỗi đêm chịu hoàng thượng khi dễ gần đây
thân mình không thoải mái, chỉ sợ không thể lại thị giá.”
“Thoải mái hay không thoải mái, vậy cũng phải chờ trẫm tự mình nghiệm qua mới
tính.”
Hoàng Phủ Ngọc kẹp ở giữa hai người, không hiểu phụ hoàng và xấu nương đến tột
cùng đang nói cái gì, bất quá từ hành động giữa bọn họ xem ra, quan hệ tựa hồ
phát triển cũng không tệ lắm.
Một xâu thịt nai vừa nướng chín, hương vị thơm ngào ngạt làm côn trùng tham ăn
trong bụng Hoàng Phủ Ngọc bò ra, cậu bắt chước phương pháp xấu nương dạy hắn,
đem tương đã điều chế tốt trước đó bôi lên trên thịt, đang muốn gắp lên đưa tới
miệng thì khóe mắt lại thoáng nhìn phụ hoàng đang tràn đầy hứng thú nhìn mình.
Động tác cậu dừng lại, nhìn phụ hoàng đang trông mong một hồi lâu, mới thật cẩn
thận đưa miếng thịt nai đã bôi tương tốt tới trước mặt phụ hoàng.
Hoàng Phủ Tuyệt thật cũng không khách khí, tiếp nhận miếng thịt nhi tử truyền
tới, hé miệng liền một ngụm ăn vào.
Chào đón ánh mắt của tiểu tử kia, lộ ra một vẻ mặt giật mình thì hắn lại cánh
tay dài chụp tới, đem nhi tử ôm lên ngồi vào trên đầu gối mình.
Ở trong trí