
sai, nhưng trong nháy mắt này, nàng thật sự có
loại cảm giác hắn đã đoán được mình và Nạp Lan Trinh Trinh căn bản chính là
cùng một người.
Từ lần trước Hoàng Phủ
Ngọc bởi vì ăn nhiều mà sinh bệnh, sau khi bị Trần Thái y hạ lệnh cấm khẩu, một
thời gian thật dài, thực phẩm đưa đến trong cung cậu toàn là cháo loãng ăn sáng
làm cậu khó có thể nuốt xuống.
Với đãi ngộ như vậy, cậu nhỏ giọng kháng nghị vài lần, không cẩn thận rơi vào
trong tai hoàng thượng, không bao lâu, một đạo thánh chỉ truyền xuống dưới,
cảnh cáo cậu nếu không ngoan ngoãn vâng theo Thái y chỉ thị mà tùy hứng làm
bậy, kết cục tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm thiết.
Từ đó về sau, tiểu thái tử liền không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì với món ăn
nhẹ này, dù sao nếu chọc giận phụ hoàng, cậu khẳng định không có một ngày tốt
lành.
Cứ như vậy qua mấy ngày, cậu rốt cục nhịn không được hướng xấu nương thật vất
vả bớt thời giờ tới thăm mình kể khổ, trong lời nói ngoại trừ biểu đạt bất mãn
mãnh liệt đối mệnh lệnh của phụ hoàng, thì cũng ẩn ẩn lộ ra chính mình gần đây
biểu hiện tốt, hi vọng xấu nương có thể xem xét việc cậu hảo hảo dưỡng bệnh
uống thuốc, mà thưởng cho cậu một chút.
Từng đứa nhỏ đều hi vọng cố gắng của mình có thể được người lớn tán thưởng, cho
dù Hoàng Phủ Ngọc thân là thái tử một quốc gia, nhưng dù sao cậu cũng mới chỉ
có bảy tuổi.
Nhan Nhược Tranh nghĩ rằng, nhi tử nhu thuận lúc còn nhỏ như thế, làm cho mình
quan tâm hắn, khó được nghe cậu mở miệng yêu cầu thưởng, không nói hai lời liền
đáp ứng, còn nói rõ chỉ cần nàng có thể làm được, cho dù lên núi đao xuống biển
lửa cũng không tiếc.
Nhưng khi nhi tử phấn điêu ngọc mài nháy mắt to ngây thơ vô tà, hướng nàng đưa
ra thỉnh cầu muốn xuất cung thì nàng hoàn toàn choáng váng.
Đừng nói nàng chỉ là một quý phi, cho dù là hoàng đế muốn ra khỏi cung, cũng
không phải nói đi có thể đi.
Nhưng nhi tử khó được đưa ra yêu cầu, nếu từ chối..., tiểu tử kia nhất định sẽ
lộ ra biểu tình thất vọng...
Càng nghĩ, cuối cùng nàng quyết định bí quá hoá liều, giả trang một phen, mang
nhi tử xuất cung đi.
Gần đây Hoàng Phủ Tuyệt vì chuyện trừ thiên tai bận rộn không thôi, mấy ngày
nay tới giờ, hắn bị một đám các đại thần quấn quít lấy không tha, cả ngày ở
trong ngự thư phòng đàm luận quốc sự.
Nếu buổi sáng bọn họ xuất cung, khi gần hoàng hôn trở về, trong tình huống
không ai mật báo, tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng phát hiện.
Sau khi kế hoạch chuẩn bị tốt tất cả, Nhan Nhược Tranh liền vụng trộm hướng
Liễu Thuận mượn một cái lệnh bài xuất cung.
Biết được đôi mẫu tử này muốn lén hoàng thượng xuất cung, trong lòng hắn thực
lo lắng, nhưng nhìn tiểu thái tử đáng thương đang nhìn mình, trong ánh mắt tràn
ngập kỳ vọng, hắn liền mềm lòng, quyết định mắt nhắm mắt mở.
Trước khi hai người xuất cung, hắn dặn đi dặn lại, muốn bọn họ nhất định trở về
trước khi hoàng thượng bãi triều, nếu không bị mắng bị phạt không chỉ bọn họ mà
ngay cả người trong cung điện thái tử, thị vệ phụ trách gác hoàng cung, đều sẽ
bị phạt theo.
Nhan Nhược Tranh vỗ ngực hướng Liễu Thuận cam đoan hai người sẽ trở về đúng
giờ, liền cùng nhi tử đổi lại y phục thái giám, tính lấy lý do tiểu thái giám
giúp chủ xuất cung làm việc, ra ngoài đi dạo một phen.
Nhưng mà không biết là hai người xui xẻo, hay là lòng cảnh giác của hoàng
thượng quá mạnh mẽ, khi bọn hắn thành công xuyên qua ngự thư phòng, sắp đến cửa
đông hoàng cung, Hoàng Phủ Tuyệt ngồi long kiệu vừa vặn từ hướng cửa đông đang
tiến vào.
Mà có lẽ là bóng dáng của hai người quá mức lén lút, thủ vệ cửa đông vừa thấy
bọn họ liền khẽ quát một tiếng: “Hai người các ngươi đứng lại!”
Nhan Nhược Tranh và Hoàng Phủ Ngọc nghe tiếng, liền nhìn nhau, đều cảm thấy đại
sự không ổn.
Bất quá, hiện tại hối hận đã không kịp, nàng đơn giản kiên trì đi về phía thủ
vệ kia, vừa đi trong lòng vừa tính toán phải làm sao mới bình yên thoát thân.
“Các ngươi là người cung nào? Đến cửa đông là muốn xuất cung? Có lệnh bài không?”
Chớ trách thủ vệ kiểm tra chặt thế, thật sự là gần đây trong cung thường có
thái giám trộm thứ đáng giá ra ngoài buôn bán, còn tiếp tục như vậy, nếu bên
trên trách tội xuống dưới, bọn họ - những quan nhỏ này, một người cũng đừng
nghĩ qua tốt.
Nhan Nhược Tranh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích mình là một thái giám ra ngoài
chọn mua đồ cho chủ tử trong cung, mà Hoàng Phủ Ngọc bên người là không lâu vừa
mới tịnh thân vào cung, hai người phụng lệnh chủ tử ra ngoài, nói xong đem lệnh
bài Liễu Thuận giao cho nàng đưa lên, lấy chứng minh mục đích của mình không
giả.
Chính là tuy rằng nàng cố ý nói giọng chậm lại, nhưng vẫn làm cho long kiệu(kiệu rồng) cách một khoảng cách chậm rãi ngừng lại.
Là hắn nghe lầm? Thái giám nói chuyện với thủ vệ bên ngoài kia, thanh âm cư
nhiên quen thuộc như thế?
Cách màn kiệu, Hoàng Phủ Tuyệt cầm lên báo cáo của hộ bộ hướng ra phía ngoài
thăm dò xem, thẳng đến trong nháy mắt xốc lên màn kiệu, nhìn đến bóng dáng một
lớn một nhỏ cách đó không xa đang liều mạng giải thích với thủ vệ thì hắn nhất
thời hiểu rõ