
ó phải cũng không âm dương cách biệt hay không?”
Thấy mặt hắn lộ vẻ u buồn, nàng không khỏi tò mò tại sao hắn lại đột nhiên nhắc
tới đề tài này, nhưng mà, nàng càng muốn biết đến là ——
“Nếu thời gian có thể trở lại, ngài... sẽ vì nàng buông tay với vị trí kia, cho
nàng cuộc sống nàng muốn sao?”
Đối mặt với ánh mắt tràn ngập chờ đợi của nàng, hắn lạnh nhạt trả lời: “Trên
đời này không có từ ‘nếu’ tồn tại.”
Lòng tràn đầy chờ mong, lại đổi lấy đáp án như vậy, Nhan Nhược Tranh đột nhiên
cảm giác mình rất ngu, biết rõ không có khả năng, nàng vẫn không hết hy vọng cứ
hỏi đi hỏi lại.
Nếu đối với người khác mà nói, Nạp Lan Trinh Trinh đã là người chết, nàng cần
gì phải so đo? Coi như hết.
Tuy rằng nàng không có được đáp án mình muốn nhất, nhưng hôm nay xuất cung du
ngoạn, vẫn khiến cho nàng và nhi tử cực kì vui vẻ.
Bọn họ trở lại hoàng cung thì sắc trời đã tối đen, từ trước đến nay Hoàng Phủ
Ngọc có thói quen ngủ trưa nhưng bởi vì hôm nay ban ngày đi chơi hết mình, từ
lúc trên đường hồi cung đã nằm ở trong lòng mẹ ngủ say.
Hình ảnh một nhà ba người hoà thuận vui vẻ hồi cung, làm nô tài trong cung thấy
đều âm thầm nghĩ ——
Nguyên lai tiểu thái tử, đã bắt đầu được hoàng thượng yêu mến, mọi người nghĩ
đến tin đồn tiểu thái tử không được hoàng thượng coi trọng, xem ra đều sai hết.
Xem, Nhan quý phi kia không phải là ví dụ tốt nhất sao? Tuy rằng bộ dạng của
nàng không được tốt lắm, lại vì quan hệ tốt đẹp với thái tử mà được long ân…
Hoàng cung vốn chính là nơi tập kết các loại tiếng đồn, rất nhanh, chuyện hoàng
thượng mang Nhan quý phi và tiểu thái tử xuất cung, ồn ào huyên náo truyền ra,
mọi người đều biết.
Khi chuyện này rơi vào tai Lệ Mai thì nàng đang vì đệ đệ chết thảm ở đại lao
Hình bộ mà bi thống không thôi.
Trước đó không lâu, đệ đệ của nàng không có mắt đùa giỡn tân hôn nương tử của
tiểu Hầu gia Vệ phủ, tân nương ôm nỗi hận tự sát, Hình bộ lập tức đem đệ đệ của
nàng bắt giữ theo án, nhốt vào đại lao.
Tuy rằng đệ đệ luôn khiến nàng thất vọng, nhưng hai người tốt xấu là tỷ đệ ruột
cùng mẹ sinh ra, bởi vậy nàng tìm người hiểu nhân tình mua quan hệ, muốn cứu
hắn ra, nhưng bởi vì vụ án lần này không phải nhỏ, trước khi Hình bộ có ý chỉ
của hoàng thượng, không dám tùy tiện thả người.
Nàng vốn định tìm hoàng thượng khóc lóc cầu tình, nhưng trước đó không lâu vùng
Trừ châu gặp tai hoạ, mỗi ngày hoàng thượng loay hoay không thấy bóng dáng, tự
nhiên càng không quan tâm nàng.
Không nghĩ tới vừa trì hoãn, bi kịch dĩ nhiên đã xảy ra —— đệ đệ của nàng vì
không chịu nổi Hình bộ lần lượt nghiêm hình thẩm vấn, cuối cùng lựa chọn cắn
lưỡi tự sát.
Vừa nghĩ tới đêm ngày đó, mình rõ ràng có cơ hội cầu tình, hoàng thượng lại bởi
vì trong lòng ôm Nhan Nhược Tranh mà nhẫn tâm cự tuyệt mình ở ngoài cửa, nàng
không thể tha thứ người đàn bà kia.
Không có Nhan Nhược Tranh, đệ đệ của nàng cũng không chết thảm ở đại lao Hình
bộ.
Không có Nhan Ngược Tranh, hoàng thượng ít nhất mỗi tháng còn có thể rút ra một
hai ngày thời gian đi tới Ánh Nguyệt cung.
Không có Nhan Nhược Tranh, vị trí quý phi nên ban thưởng sẽ là của nàng.
Tất cả tất cả, đều là bởi vì Nhan Nhược Tranh xuất hiện mà thành...
Lệ Mai oán hận xoắn chặt khăn lụa trong tay, đáy mắt toát ra hận ý mãnh liệt,
đối với Nhan Nhược Tranh được long sủng cũng thập phần khó hiểu, cho đến khi
nghe thám tử phái đi ra trong lúc vô ý nói một câu, mới một câu làm người bừng
tỉnh.
Nhan quý phi cùng Thái Tử Phi Nạp Lan Trinh Trinh từng được hoàng thượng yêu
chết đi sống lại, có nhiều điểm giống nhau.
Sau khi thám tử hồi báo tin tức, lời thuận miệng nói lại làm trong lòng nàng
chấn động. Nếu các nàng... căn bản là cùng một người thì sao?
Giả thiết này, làm Lệ Mai tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân năm đó Nạp Lan Trinh
Trinh chết, nàng suy tư đến không ngủ không nghỉ, lòng không khỏi hoài nghi tin
tức Nạp Lan Trinh Trinh đã chết thảm ở dưới vách núi.
Năm đó sau khi Lục Vương Hoàng Phủ Kỳ khởi xướng nghịch hoàng án, bị hoàng
thượng bằng tốc độ nhanh nhất bình định, rất nhiều đại thần tham dự việc này
sau khi bị nắm được chứng cớ, tất cả bị tru di cửu tộc.
Mà Lục Vương tuy rằng không có bị chém đầu, nhưng cũng bị hoàng thượng hạ chỉ
đuổi đến Lệ châu cầm tù nhiều năm, không có thánh chỉ, cả đời không cho phép
bước vào kinh thành một bước.
Về phần Nạp Lan Trinh Trinh suýt nữa hại chết hoàng thượng, trong quá trình
chạy trốn chết thảm ở dưới vách núi, thi thể được phát hiện, đã bị thú dữ cắn
xé đến không toàn thây.
Chuyện này nhìn qua thấy rất đơn giản, nhưng cẩn thận nghĩ, thi thể bị thú dữ
cắn xé kia, tại sao lại được nhận định là Nạp Lan Trinh Trinh đây?
Chẳng lẽ chỉ vì trên cổ tay phải thi thể kia có cái bớt thập phần tương tự với
nàng sao?
Khi Lệ Mai suy đoán Thái Tử Phi trước kia có thực sự đã chết hay không, thì ở
trong hoàng cung to, cũng có người cũng sinh ra hứng thú thật lớn với vấn đề
này, người này không phải ai khác chính là đương kim hoàng thượng Doanh quốc
Hoàng Phủ Tuyệt.
Hắn không ngại phiền phức hỏi Liễu Thuận, năm