
đó sau khi mình hôn mê Nạp Lan
Trinh Trinh đến tột cùng là đã đi nơi nào? Vì sao chết thảm ở dưới vách núi?
Liễu Thuận chỉ còn biết nhẫn nại, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi mỏng,
nghiêm túc mà cẩn thận trả lời từng vấn đề của chủ tử.
Khi Hoàng Phủ Tuyệt vẫn còn là thái tử, hắn chính là thân tín thái tử tín nhiệm
nhất, năm đó thái tử cùng Nạp Lan Trinh Trinh thành thân, hắn cũng là tận mắt
nhìn vợ chồng bọn họ hai người kiêm điệp tình thâm, phu xướng phụ tùy.
Cho đến khi tiên hoàng băng hà, thái tử trong cùng một lúc thân trúng kỳ độc ma
thuật mà hôn mê bất tỉnh, thân là Thái Tử Phi Nạp Lan Trinh Trinh vì giải cứu
trượng phu, mới dùng thân mạo hiểm, đi tìm chủ nhân âm u khủng bố của Hắc Sơn
trong truyền thuyết hoàn hồn cho phu quân.
Hắc Sơn trong lời đồn, rất nhiều người chỉ xem nó là một nơi kì bí, người phàm
còn sống, có lẽ tin tưởng có Bồ Tát phù hộ, có lẽ tin tưởng thế gian có quỷ,
lại ít có người tin tưởng Hắc Sơn tồn tại.
Nhưng thật lâu trước đây, trên sách sử lại minh xác ghi lại ——
Hắc Sơn là một chỗ thần kỳ, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào, hướng
chủ nhân Hắc Sơn cầu xin tâm nguyện. Mà người đứng đầu Hắc Sơn một khi đáp ứng
yêu cầu của đối phương, nguyện vọng sẽ trở thành sự thật, nhưng người cầu
nguyện cũng phải trả một cái giá tương đối lớn.
Hắn tuy rằng không biết Nạp Lan Trinh Trinh dùng phương pháp gì tìm được chủ
nhân Hắc Sơn, nhưng chuyện chủ tử hoàn hồn cũng là thiên chân vạn xác.
Hắn tận mắt nhìn thấy chủ tử chậm rãi tỉnh lại, cũng tận mắt thấy Nạp Lan Trinh
Trinh dung mạo như thiên tiên trong nháy mắt mất đi dung mạo xinh đẹp ngày xưa,
biến hóa nhanh chóng như vậy làm hắn thập phần rung động, càng sinh lòng đồng
cảm.
Bởi vì, sau khi chủ tử hoàn toàn tỉnh lại, Nạp Lan Trinh Trinh đã hoàn toàn
biến mất ở trên đời này.
Mà Nhan Nhược Tranh cùng thân phận con gái của Thái Thú Hồ Châu, lại là do hắn
một tay an bài cho Thái Tử Phi.
Chỉ vì nếu Thái Tử Phi chính mồm hướng chủ tử thừa nhận thân phận của nàng, thì
đó chính là lúc nàng hồn phi phách tán, rời khỏi thế giới này.
Qua nhiều năm như vậy, hắn vừa ngầm vụng trộm chiếu cố Thái Tử Phi dùng tên giả
là Nhan Nhược Tranh, vừa nhìn chủ tử bởi vì Thái Tử Phi qua đời mà trở nên từ
từ sa sút.
Hắn hiểu được miệng chủ tử luôn lặp lại lời hận không thể tự tay giết Nạp Lan
Trinh Trinh, nhưng thực tế lại vì không dứt bỏ được tình yêu nồng đậm của mình
đối với nàng mà thống khổ.
Hắn không muốn chủ tử chịu đủ tra tấn, lại càng không muốn hại Thái Tử Phi hồn
phi phách tán, cho nên khi chủ tử một lần lại một lần hỏi hắn, năm đó thi thể
Nạp Lan Trinh Trinh được người tìm thấy như thế nào, khi tìm thấy còn có ai ở
đây... Câu trả lời của hắn thủy chung vẫn không thay đổi.
Hỏi hồi lâu mà không ra manh mối gì, Hoàng Phủ Tuyệt vẫy tay cho Liễu Thuận lui
ra, một mình lâm vào trong trầm tư.
Có nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra lắm, làm hắn không khỏi sinh ra hoài nghi với
Nhan Nhược Tranh, vì sao hắn có thể từ trên người nàng cảm nhận được hơi thở
Nạp Lan Trinh Trinh?
Trên đời này người biết hắn dị ứng với hoa lan không nhiều lắm, Nạp Lan Trinh
Trinh chính là một người trong đó.
Trên đời này người biết và dám gọi thẳng hắn là "Lạc Viêm” càng ít, Nạp
Lan Trinh Trinh cũng là một người trong đó.
Trên đời này người biết hắn thích ăn hoành thánh ở cửa hàng hoành thánh Vĩnh
Hưng... chỉ có một mình Nạp Lan Trinh Trinh.
Cuối cùng, trên đời này bởi vì tiểu thái tử sinh bệnh mà sợ tới mức sắc mặt
trắng bệch, cả người run run, trừ mẹ ruột của cậu ra, những người khác phần lớn
là hư tình giả ý, hắn liếc mắt một cái là nhìn thấu được.
Như vậy... Giữa Nhan Nhược Tranh và Nạp Lan Trinh Trinh, rốt cuộc có quan hệ
như thế nào?
Hoàng Phủ Tuyệt không ngừng suy tư, cho đến khi đêm đã khuya, một ám vệ xuất
hiện, đem một phần gia phả gia tộc Hồ Châu Thái Thú điều tra được đưa đến trong
tay hắn thì lúc này hắn mới ý thức được, sự tình càng ngày càng huyền diệu.
Thời gian trôi qua cực
nhanh, thu đi đông lại, lúc tuyết nhẹ rơi, cửa ải cuối năm cũng sắp đến.
Tới mỗi cuối năm, chẳng những dân chúng bình thường sẽ vì những việc vặt bận
rộn liên tục, ngay cả văn võ bá quan triều đình cũng vì ủy nhiệm chức trách
khác nhau mà bắt đầu lo trong lo ngoài.
Năm mới của hoàng gia vẫn không tránh được tập tục, ngoài trừ phải giăng đèn
kết hoa, quét tước hơn một dặm ngoài, quan trọng nhất chính là nghi thức tế tổ
tháng giêng đầu hàng năm.
Nghi thức này là quy củ tổ phụ Hoàng Phủ Tuyệt định ra, một năm bái tế một lần,
ba năm làm lễ bái tế lớn một lần. Năm nay vừa tròn năm năm tiên hoàng mất, lại
đến tế lớn ba năm một lần, cho nên triều đình cực kì coi trọng nghi thức tế tổ
lần này.
Dựa theo lệ thường, nghi thức tế tổ ngoại trừ hoàng thượng phải đích thân trình
diện, những người trong dòng họ hoàng thất khác cho dù đang ở phương nào, đều
phải trở về tham gia, không cho phép vắng mặt trong lúc đó.
Con gái dưới gối tiên hoàng ít ỏi, trừ hai vị công chúa đã lấy chồng ở xa, đại
hoàng huynh lớn hơn Hoàng Phủ Tuyệt gần mười