
h cùng chủ nhân Hắc Sơn trao đổi, nhưng bốn năm qua đi rồi phu quân
từng vì nàng suýt nữa chết, lại vẫn xem nàng là kẻ thù lớn nhất mà oán hận.
“Nàng có biết điểm lợi hại nhất của Phá Hồn cổ là gì không?”
Thanh âm sâu kín của hắn từ bên tai truyền đến, nàng còn chưa kịp phản ứng thì
cổ tay liền đột nhiên bị hắn dùng lực bắt lấy.
“Người bị hạ cổ, nếu không phải yêu người hạ cổ sâu đậm, thì có cả đời cũng
không thể phát tác.” Hắn đột nhiên cười lạnh, “Yêu càng sâu, tổn thương càng
nặng, Nạp Lan Trinh Trinh tàn nhẫn, nàng không cần đến một đao đã làm trẫm
thương tích đầy mình.”
Nhan Nhược Tranh bị biểu
tình nghiêm túc của hắn làm hoảng sợ, không biết có phải nàng thấy nhầm hay
không, chất vấn cùng hận ý trong mắt của hắn, giống như đang là nhằm vào nàng.
Nàng sợ hãi muốn chạy trốn, lại không biết nên trốn hướng nào, đang muốn mở
miệng tùy tiện nói chút gì đó, đã bị nụ hôn mãnh liệt của hắn đánh úp lại.
Bất thình lình, nụ hôn có chứa ý tứ trừng phạt dọa nàng sợ, làm nàng chỉ có thể
kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn.
Thẳng đến bị hắn chặn ngang ôm lấy nàng ném về phía long sàng, hắn mới từ trên
cao nhìn xuống nàng, lộ ra mỉm cười không rõ ý nghĩa.
Ngoại trừ gương mặt này, thì từng đặc điểm trên người nàng cũng làm cho hắn cảm
thấy quen thuộc. Mặc kệ nàng có bao nhiêu lời khó nói, hắn đều rất nhẫn nại,
chờ nàng chính mồm tự nói sự thật với mình. Hoàng Phủ Tuyệt nghĩ như thế ở
trong lòng.
Hoàng Phủ Kỳ không nghĩ tới, một ngày kia mình còn có cơ hội bước đi trên mảnh
đất của kinh thành này.
Nhìn hai bên ngã tư đường quen thuộc, đám người lui tới, lần trước đi qua nơi
này giống như là ở trong giấc mộng xa xôi.
Mà nay, hắn đã trở lại, mặc kệ trên người có bao nhiêu tội danh không thể tha
thứ, cũng không quản hành vi khỉ gió của hắn lúc trước ở trong mắt người thiên
hạ có bao nhiêu đại nghịch bất đạo, giờ này khắc này, hắn công khai trở lại quê
hương sinh ra hắn nuôi lớn hắn.
Từ xưa, đã có câu “người thắng làm vua, người thua làm giặc”, năm đó nếu hắn
tạo chính biến thành công, như vậy hiện tại người cầm quyền sanh sát thiên hạ
trong tay, được văn võ bá quan lễ bái, sao lại là Hoàng Phủ Tuyệt!
Từ sau nghịch hoàng án xảy ra, hắn rất nhanh đã bị tứ hoàng huynh Hoàng Phủ
Tuyệt bắt giữ, cầm tù ở Lệ Châu, kinh thành từ nay về sau hoàn toàn ngăn cách
với hắn. Nhưng mà mỗi đêm tỉnh mộng thì dung nhan khuynh quốc khuynh thành của
Nạp Lan Trinh Trinh luôn xuât hiện rõ ràng trong giấc mơ của hắn.
Hắn liều lĩnh tìm hiểu tung tích của nàng, không nghĩ tới lại biết được tin tức
khi nàng đang trốn tránh đuổi bắt thì bất hạnh rơi xuống vách núi, đánh mất
tính mạng.
Hắn vĩnh viễn cũng không quên được trong tối ngày biết tin tức, mình phát điên
như thế nào, tự nhốt mình trong phủ đệ, hắn không tin một người con gái thiện
lương như vậy sẽ chết thê thảm như thế, càng oán hận Hoàng Phủ Tuyệt cư nhiên
không để ý tình cảm vợ chồng ngày xưa đuổi tận giết tuyệt nàng.
Bởi vậy cho dù sau khi nghịch hoàng án xảy ra, Hoàng Phủ Tuyệt tha cho hắn
không chết, hắn cũng không bởi vậy mà đối hoàng huynh sinh ra nửa phần cảm
kích.
Hắn hận Hoàng Phủ Tuyệt!
Tựa như đứa nhỏ trên đời này không được cha mẹ coi trọng, lại trơ mắt nhìn
huynh đệ tỷ muội mình được sủng ái, đang dần dần hiểu được ghen tị, hiểu được
oán hận, hiểu những chữ không công bằng thì hắn cũng đã xem tứ hoàng huynh liệt
vào quân địch của mình.
Đều là hoàng tử như nhau, đều nổi tiếng ở mọi phương diện như nhau, nhưng đơn
giản chỉ vì mẹ đẻ của Hoàng Phủ Tuyệt là hoàng hậu, thân là trưởng tử hoàng
thất, mà đãi ngộ giữa bọn họ liền khác biệt, phụ hoàng dễ dàng phủ định tất cả
của hắn.
Không được phụ hoàng yêu thích, hắn có thể nhịn; không được đại thần coi trọng,
hắn có thể nhịn; mà khi hắn lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay đối một cô
nương động tình thì hoàng huynh của hắn lại ỷ vào thân phận thái tử đương
triều, dễ dàng cướp đi hạnh phúc thuộc về hắn, lúc này hắn rốt cục không thể
nhịn được nữa!
Nạp Lan Trinh Trinh là cô nương từ nhỏ hắn lập chí muốn kết hôn, hai người
thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tuy rằng muốn kết hôn với nàng được coi
như lời nói của trẻ nhỏ, nhưng trong lòng hắn sớm nhận định nàng là nương tử
tương lai mình muốn kết hôn.
Nếu như không có Hoàng Phủ Tuyệt, cuộc sống của hắn sẽ cùng thời thơ ấu hạnh
phúc mà trôi qua, nhưng Hoàng Phủ Tuyệt lại hủy tất cả!
Cho nên hắn dự mưu tạo phản, ý đồ soán vị, bất kể hậu quả mướn cướp đi tất cả
mọi thứ của Hoàng Phủ Tuyệt, chỉ có như vậy, hắn có thể từ trên tay đối phương
đoạt lại nữ nhân mình yêu thích. Cho dù tương lai bị người trong thiên hạ lăng
mạ sỉ nhục, bị đại thần cả triều không tha, hắn cũng không quan tâm.
Nạp Lan Khang phụ thân của Nạp Lan Trinh Trinh, là người trong tộc của mẫu phi
hắn, hắn cũng từng xả thân cứu mạng ông, cho nên lúc ấy Nạp Lan Khang liền hứa
hẹn, tương lai cho dù hắn đưa ra yêu cầu như thế nào, cũng sẽ trợ giúp tất cả
trả lại nhân tình này cho hắn.
Bởi vậy một khắc kia khi phụ hoà