
tử khác trong hậu cung không có đãi ngộ tốt như vậy, thấy mà không khỏi đỏ
mắt, nhưng ngại thân phận quý phi của Nhan Nhược Tranh, lại được hoàng thượng
ân sủng như thế, cho nên mặc dù đáy lòng có chứa nhiều oán hận, mặt ngoài cũng
không dám để lộ ra chút bất mãn nào.
Dáng người Nhan Nhược Tranh cao cao thon gầy, lông da thượng đẳng trong cung tỉ
mỉ may làm thành áo choàng mặc ở trên người nàng, càng hiển lộ rõ ràng khí chất
cao quý trời sinh của nàng, làm người ta thấy không khỏi bắt đầu kính nể.
Mà Hoàng Phủ Tuyệt vừa thầm khen khí chất bẩm sinh độc đáo của nàng, vừa thầm
đoán trong lòng trên người nàng rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật không muốn cho
người khác biết.
Cùng nàng ở chung, hắn càng phát hiện ra giữa nàng và Nạp Lan Trinh Trinh có
nhiều chỗ tương tự lắm, oán hận đọng lại dưới đáy lòng nhiều năm, bởi vì phát
hiện này mà trở nên dị thường hưng phấn cùng chờ mong.
Hắn không rõ chính mình đến tột cùng muốn kết quả như thế nào, nhưng ít ra
trước mắt, hắn rất nóng lòng từ các tình tiết chậm rãi làm rõ chân tướng bị cố
ý che dấu.
Giờ phút này, mấy bộ xiêm y vừa thay được cung nữ hầu hạ cất xong, Nhan Nhược
Tranh chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Tuyệt ngồi ở trước bàn, tao nhã giúp
hắn rót ly trà nóng rồi sau đó ngồi xuống.
“Nghe nói hoàng thượng hạ chỉ, cho Lục vương bị cầm tù ở Lệ Châu trở về kinh tế
tổ.”
Hoàng Phủ Tuyệt tiếp nhận trà nàng đưa tới, bất động thanh sắc khẽ nhấp một
cái, đáy mắt vì vấn đề nàng đưa ra lộ ra một chút thần sắc phức tạp.
Chớ trách hắn, đối với đề tài này mẫn cảm như thế, nhớ năm đó, hắn vẫn còn là
thái tử, phụ thân của Nạp Lan Trinh Trinh - Nạp Lan Khang, cùng mẹ đẻ của Hoàng
Phủ Kỳ - Dung quý phi là bà con. Hơn nữa trước đây Nạp Lan Trinh Trinh, thường
xuyên theo cha nàng vào cung kiến giá, cùng Hoàng Phủ Kỳ có thể xem là thanh
mai trúc mã, hai trẻ nhỏ vô tư.
Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nạp Lan Trinh Trinh, nàng đang cùng Lục đệ ở
trong ngự hoa viên chơi trốn tìm, mà nháy mắt nàng đang che mắt ngộ nhận mình
là Lục đệ ôm lấy hắn, hắn sinh ra ý nghĩ liều lĩnh cũng muốn lấy được nàng.
Sau án nghịch hoàng án, hắn từng không ngừng nghĩ, nguyên nhân chủ yếu sở dĩ
Lục đệ phát động chính biến, có phải Nạp Lan Trinh Trinh cũng có ảnh hưởng đến
quyết định này hay không. Dù sao năm đó hắn có thể thuận lợi nàng cưới vào cửa
như thế, cũng không thể không tính đến nguyên nhân là do mình được phụ hoàng
sủng ái, hơn nữa còn có danh hiệu thái tử.
Giờ phút này, đối mặt với câu hỏi giống như vô tâm của nàng, hắn cười cười đáp:
“Cho dù năm đó hắn làm chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng rốt cuộc cũng là đệ đệ
của trẫm, là một trong những huyết mạch của hoàng thất số lượng không nhiều
lắm.”
Nhan Nhược Tranh đang cầm ly trà nhỏ, ngửi hương trà Long Tĩnh Tây Hồ đặc biệt,
giống như đối với trả lời của hắn hình như không có ý muốn nghĩ tiếp.
Hoàng Phủ Tuyệt lại không muốn chấm dứt đề tài này, trịnh trọng nói: “Rất nhiều
người đều nói sau khi trẫm bình định án nghịch hoàng lần đó, bốn phía giết hại
đại thần triều đình, quả thật là hành vi của bạo quân. Nhưng bọn họ không có
nghĩ tới, nếu trẫm thật sự là một bạo quân, tại sao sau khi Lục vương phạm phải
lỗi lớn như vậy, vẫn tha cho hắn không chết?”
“Đây là hoàng thượng nhân từ.”
“Trẫm cũng không phải là nhân từ, chính là không muốn lấy phương thức tàn nhẫn
hủy diệt thân tình nhiều năm mà thôi.” Biểu tình của hắn đột nhiên trở nên vô
cùng nghiêm túc, yên lặng nhìn nàng. "Giống như Thái Tử Phi năm đó, nếu từ
khi mới bắt đầu nàng thẳng thắn nói tất cả với trẫm, thì chẳng lo nàng thật có
lòng mưu hại trẫm hay không, trẫm cũng sẽ không khó xử nàng. Đáng tiếc là...”
Hắn biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nàng bởi vậy sâu thẳm vài phần. "Từ khi
nàng có mục đích, ý đồ đẩy trẫm vào chỗ chết, từ ngày bắt đầu lừa gạt trẫm, tất
cả đã không cách nào quay lại nữa rồi.”
Muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao?
Nhan Nhược Tranh cười khổ ở trong lòng, đối với kết án như vậy không biết nên
trả lời thế nào.
Năm đó cha nàng nhận được ý chỉ của tiên hoàng, gả nàng cho Hoàng Phủ Tuyệt
thân là thái tử, kỳ thật cũng không nói gì với nàng về âm mưu đó.
Quen Hoàng Phủ Tuyệt, hiểu hắn cho đến khi yêu hắn, đều là chuyện sau khi nàng
gả cho hắn, tình cảm thâm sâu của bọn họ là từ từ bồi dưỡng mà có được.
Khi đó nàng cũng không biết mình trở thành công cụ đoạt quyền, được an bài ở
bên người Hoàng Phủ Tuyệt, cũng không biết thủ cung sa do cha nàng điểm ở trên
người nàng khi xuất giá mang theo lực sát thương khổng lồ như thế.
Đến khi tin tức tiên hoàng băng hà truyền đến, một khắc sau Hoàng Phủ Tuyệt hôn
mê bất tỉnh, nàng mới khiếp sợ phát hiện, từ đầu tới đuôi, cha nàng đều muốn
nàng trở thành một quân cờ mưu hại Hoàng Phủ Tuyệt, ẩn mình ở bên cạnh hắn suốt
ba năm.
Cũng mặc kệ năm đó những sự tình kia đến cuối cùng do ai làm chủ, người hại hồn
phách Hoàng Phủ Tuyệt bị hút đi, thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng,
chính là nàng.
Cho nên, để bù lại sai lầm lớn này, nàng cam tâm tình nguyện dùng thứ quý giá
nhất của mìn