
tuổi chết non sau khi sinh không
bao lâu.
Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh là một đôi song sinh, hơn Hoàng Phủ Tuyệt
bảy tuổi, cũng là rường cột nước nhà, nhất biểu nhân tài, đáng tiếc hai người
tám năm trước có ý đồ mưu phản, ép tiên hoàng thoái vị, sau khi bị tiên hoàng
tìm được chứng cớ, phán lấy hình phạt trảm thủ.
Về phần ngũ hoàng đệ của Hoàng Phủ Tuyệt, vào sáu năm trước trong một lần săn
bắn mùa thu bị thú dữ đột nhiên xuất hiện cắn xé đến chết. Bởi vậy nay, hoàng
thất Doanh quốc chỉ còn lại có đương kim Thánh Thượng và Lục Vương Hoàng Phủ Kỳ
bị nhốt ở Lệ châu.
Bởi vì năm đó Hoàng Phủ Kỳ khởi xướng án nghịch hoàng, tuy rằng sau khi xảy ra
chuyện, hoàng thượng nhớ tình cảm anh em tha cho hắn một con đường sống, vốn dĩ
hắn là thân phận tội thần, muốn trở lại kinh thành tham gia nghi thức tế tổ
cũng không có khả năng. Thì ở trên triều đình lại xuất hiện một vài triều thần
tư tưởng cổ hủ, cố tình đem luật lệ tổ tông hoàng gia tôn sùng là trời định,
Công bộ Thượng thư Từ Tắc Viễn chính là một người trong đó.
Lão đầu này năm nay đã bảy mươi lăm, bởi vì lúc trước đã làm vài chuyện lớn có
ích cho dân chúng và triều đình, cho nên rất được tiên hoàng coi trọng. Trong
mắt hắn, Lục Vương tuy là thân mang trọng tội, nhưng dù sao cũng là con ruột
của tiên hoàng, nay huyết mạch hoàng thất cũng không nhiều, người lớn ít ỏi sẽ
khiến nghi thức tế tổ hổ thẹn. Cho nên, ở trên đại triều hội, hắn trước mặt văn
võ bá quan tấu trình Hoàng thượng, triệu hồi Hoàng Phủ Kỳ bị cầm tù ở Lệ châu
về kinh thành, đợi tế tổ xong lại phái người đưa hắn đuổi về Lệ châu.
Đề nghị vừa mới đưa ra, quần thần liền chỉ trích.
Phải biết rằng, Lục Vương bị trọng tội, cho dù đương kim thiên tử nhớ tình
huynh đệ vẫn chưa chém đầu hắn, nhưng đây cũng không thể xoá tội danh hắn từng
muốn giết huynh đoạt vị.
Tuy rằng mấy năm nay, hắn ở Lệ Châu cũng không có gây sóng gió, nhưng nên phòng
hoạ chưa xảy ra, nhân vật nguy hiểm này kính trọng nhưng không gần gũi mới là
thượng sách.
Việc này tại triều bị đưa ra đàm luận thì Hoàng Phủ Tuyệt ngồi ở trên kim loan
đại điện hôm nay lại một mực bảo trì thói quen lặng yên.
Bởi vì mỗi lần nhớ tới Hoàng Phủ Kỳ, hắn đều không tự chủ được liên tưởng đối
phương và một người khác cùng một chỗ.
Nhớ ngày đó, Nạp Lan Trinh Trinh sở dĩ từ thân thể hắn chôn xuống Phá Hồn cổ,
mục đích thực sự, chính là muốn diệt trừ hắn, trợ Hoàng Phủ Kỳ đi lên ngôi vị
hoàng đế. Mặc dù âm mưu của bọn họ cuối cùng không có thành công, nhưng vết
thương ở đáy lòng hắn, vô luận qua bao nhiêu năm cũng chưa từng khép lại.
Không bao lâu, triều đình rất nhanh liền chia làm hai bên, một bên tán thành
hoàng thượng triệu Lục Vương vào kinh thành, dù sao nghi thức tế tổ lớn ba năm
một lần, đại biểu cho tôn nghiêm cùng phong phạm hoàng gia, con cháu trình diện
tham gia là sứ mệnh không thể chối từ.
Mà ngược lại một bên lại phản đối ý kiến đó, bọn họ cho rằng đã là thân phận
tội thần vô luận tôn quý đến cỡ nào, thủy chung không thoát được một chữ
"tội", nếu sau khi phạm phải tội nặng, hoàng thượng còn công khai
triệu hắn quay về kinh, vậy tôn nghiêm hoàng đế không còn sót lại chút gì, về
sau chỉ sợ dân chúng khó có thể khâm phục.
Cho dù tiếng thảo luận và tranh chấp càng lúc càng lớn, triều đình tựa như chợ
náo loạn, biểu tình Hoàng Phủ Tuyệt trước sau như một vẫn lạnh lùng, tựa hồ đã
quen lũ triều thần thỉnh thoảng sẽ không chú ý thân phận, tranh chấp biện luận.
Hắn cao ngạo ngồi ở trên ghế rồng đại biểu quyền uy, thờ ơ lạnh nhạt tất cả.
Cho đến khi có mấy người có vẻ xem sắc mặt thần tử trong lúc vô ý liếc mắt nhìn
đến ánh mắt chế giễu của hoàng thượng thì mới nháy mắt ra dấu với nhau, không
tiếp tục khắc khẩu nữa, tránh khiêu chiến quyền uy của hoàng thượng.
Cuối cùng, triều đình náo nhiệt rốt cục cũng yên lặng lại, mọi người để ý cẩn
thận nhìn Hoàng Phủ Tuyệt, chờ đợi hắn ra quyết định cuối cùng.
Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, vẻ mặt lãnh túc (lạnh lùng
nghiêm túc) nói: “Nếu lúc trước Lục
Vương mưu phản, thua ở dưới tay trẫm, nay chắc hắn cũng không còn bản lĩnh tiếp
tục gây sóng gió nữa. Cứ như thế, tế tổ năm nay, triệu hắn vào kinh thành tham
gia đi.”
Nghe vậy, bên tán thành lập tức lộ ra ánh mắt đắc ý, mà người chống lại thì mặt
có lo lắng, sợ hãi Lục vương vào kinh thành sẽ khiến cho dân tình xôn xao.
Hoàng Phủ Tuyệt cười lạnh một tiếng lại nói: “Cho dù năm đó hắn phạm phải nhiều
sai lầm, nhưng trong thân thể hắn vẫn đang chảy dòng máu hoàng gia, nếu việc
trẫm cố ý không triệu hắn quay về kinh truyền ngoài thì người khác sẽ nói trẫm
không tốt. Chuyện này không có gì cần thảo luận, tâm ý trẫm đã quyết, ba ngày
sau truyền chỉ, triệu Lục vương vào kinh thành.”
***
Sắp đến cuối năm, nhiệt độ không khí kinh thành càng ngày càng lạnh, Hoàng Phủ
Tuyệt vừa phân phó ngự thiện phòng chưng thêm nhiều canh nuôi thân bổ dưỡng cho
Nhan Nhược Tranh tẩm bổ, vừa sai người đem rất nhiều áo lông chồn nhung tốt
nhất làm thành các kiểu áo choàng cho nàng sưởi ấm.
Phi