
u trừng mắt nhìn nhi tử một cái: “Xuất cung còn gọi phụ
hoàng? Phải kêu là cha.” Nói xong, lại liếc mắt Nhan Nhược Tranh bên cạnh:
“Cũng không chuẩn kêu xấu nương nữa, về sau đều phải gọi là mẹ.”
Hai mắt Hoàng Phủ Ngọc sáng lên, lập tức vui sướng đáp lại một nụ cười tươi
rói, “Cha, mẹ!”
Tiếng mẹ này của cậu gọi rất kiên quyết, cậu đã sớm muốn gọi như vậy từ lâu,
nếu không phải xấu nương nói mình không phải mẹ ruột của cậu, không đảm đương
nổi tiếng mẹ của cậu, thì cậu cũng không muốn gọi người là xấu nương.
Ở trong lòng cậu, sớm đã xem xấu nương là mẹ ruột.
Ngực Nhan Nhược Tranh bị một tiếng "mẹ" của nhi tử làm nóng lên, cảm
động không thôi. Ngẩng đầu nhìn mặt Hoàng Phủ Tuyệt, chỉ thấy cánh môi hắn hơi
hơi cong lên, lộ ra một chút tươi cười hàm xúc ý tứ không rõ.
Nàng nắm tay của con trai, tâm tình căng thẳng, nhưng lại không tự chủ được
chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Gần đây ánh mắt của hắn nhìn nàng đặc biệt kỳ quái, thật giống như xem thấu cái
gì, lại làm bộ như không biết chút nào.
Tim đập mạnh và loạn nhịp, lại nghe nhi tử kêu đói, nàng ngừng bước cúi đầu
hỏi: “Ngọc nhi muốn ăn cái gì?”
Ngoài cung không có quy củ trong cung, khó mới được ra ngoài chơi một chuyến,
lệnh cấm khẩu lúc trước của nhi tử cũng nên bỏ qua.
Hoàng Phủ Ngọc ôm bụng kêu thầm thì, theo bản năng trả lời: “Con muốn ăn thức
ăn ngon nhất.”
“Bên kia có tiệm hoành thánh Vĩnh Hưng, hương vị hoành thánh nơi đó cực kì độc
đáo...”
Hoàng Phủ Tuyệt và Nhan Nhược Tranh cơ hồ là trăm miệng một lời, duỗi ra ngón
tay hướng một tiệm nhỏ đơn sơ đối diện quán rượu Quý Phúc ở hướng tây đường
cái.
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đồng thời thất thần, kinh ngạc nhìn đối
phương.
Qua một lúc lâu, Hoàng Phủ Tuyệt lộ ra tươi cười, trêu tức nói: “Nàng cũng đã
ăn qua hoành thánh Vĩnh Hưng?”
Sắc mặt Nhan Nhược Tranh từ đỏ chuyển sang trắng, lại từ trắng biến đỏ, nháy
mắt biến hóa nhiều cái màu sắc, biểu tình có chút phức tạp.
Mặt tiền cửa hàng hoành thánh Vĩnh Hưng tuy rằng không lớn, nhưng mọi người ăn
qua hoành thánh trong đó đều biết, ông chủ làm hoành thánh có thể nói là tuyệt
nhất.
Nhớ ngày đó, cứ vừa qua giờ tý, Hoàng Phủ Tuyệt lại cùng nàng cải trang, hai
người ra vẻ vợ chồng dân gian đi vào trong đó ăn hoành thánh.
Không nghĩ tới chuyện đã cách nhiều năm, khi bị hỏi kinh thành có thứ gì ăn
ngon nhất thì bọn họ vẫn không hẹn mà cùng nghĩ đến tiệm hoành thánh Vĩnh Hưng.
Thấy nàng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Hoàng Phủ Tuyệt
không tiếp tục hỏi nữa.
Khi ba người đi vào tiệm hoành thánh Vĩnh Hưng, bởi vì lúc này không phải thời
gian ăn cơm, cho nên khách bên trong cũng không nhiều, tiểu nhị thấy bọn họ
quần áo hoa lệ, liếc mắt một cái liền nhìn ra người không giàu cũng quý. Nam
tuấn dật duy ngã độc tôn làm cho người ta có một loại cảm giác không thể xâm
phạm; nữ mặc dù không xứng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tản mát ra khí chất cao
quý cũng đủ để khiến cô nương mặt như hoa đào so sánh thất sắc; đứa nhỏ mà bọn
họ nắm, khuôn mặt tuyệt sắc phấn điêu ngọc mài càng làm lòng người sinh trìu
mến.
Tuy rằng một nhà ba người này nhìn không quen mặt, nhưng hắn ở kinh thành sinh
sống nhiều năm như vậy, liếc mắt một cái liền đoán ra lai lịch đối phương không
nhỏ, vội vàng tiến lên tiếp đón.
Tiệm hoành thánh Vĩnh Hưng nổi tiếng nhất là hoành thánh nhân thịt heo và bắp,
thịt heo và gạch cua, mùi vị hai loại này làm cho năm đó Nạp Lan Trinh Trinh ăn
trăm lần không chán, nhớ mãi không quên, Nhan Nhược Tranh đang muốn mở miệng
gọi, Hoàng Phủ Tuyệt lại trước nàng một bước, hướng tiểu nhị gọi hai loại này,
thuận tiện thay nhi tử mình gọi một chén hoành thánh không nhân vị nhẹ.
Tiểu tử kia vừa nghe trong nhân không thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xụ
xuống, nhưng ngại phụ hoàng ở bên cạnh, nên không dám tỏ rõ bất mãn.
Đối với Hoàng Phủ Tuyệt thần thái tự nhiên, Nhan Nhược Tranh lại có chút đứng
ngồi không yên. Đợi sau khi tiểu nhị đem ba bát hoành thánh bưng lên, nàng ra
vẻ lơ đãng nói chuyện phiếm, thuyết minh chính mình tại sao lại biết tiệm này.
“Tuy rằng cha thiếp là Hồ Châu Thái Thú, nhưng khi nhỏ tuổi từng cùng cha đến
kinh thành bái kiến đồng liêu, trong lúc vô tình biết được tiệm hoành thánh này
có vị rất ngon miệng, lúc ấy liền năn nỉ cha ta dẫn thiếp tới. Bởi vậy tuy rằng
đã nhiều năm như vậy rồi, hoành thánh nơi này vẫn như cũ làm ký ức của thiếp
như mới mẻ.”
Thấy nàng cố ý giải thích, hắn chỉ là gật đầu cười, tao nhã gắp một viên hoành
thánh để vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nháp.
“Sơn trân hải vị bên trong có tăng thân bổ thể thế nào, có thể ăn hơn, cũng làm
cho người tiêu thụ không được.”
Theo hắn chậm rãi nói ra những lời này, vẻ mặt của nàng cũng sinh ra biến hóa
cực lớn —— những lời này, ở rất nhiều năm trước là từ miệng nàng nói ra.
“Năm đó, nàng từng hỏi ta, không thể vì nàng mà buông tha cho vị trí kia sao...
Có đôi khi ta nghĩ, nếu khi đó ta đáp ứng yêu cầu của nàng, có phải sau đó sẽ
không bị phản bội hay không? Không có phản bội, thì hiện tại ta cùng với nàng,
c