
.
Từ lúc long kiệu đi qua bên người thì Hoàng Phủ Ngọc liền bị dọa sợ chết khiếp,
sau khi long kiệu dừng lại, thấy màn kiệu nhấc lên, theo bản năng cậu ngẩng đầu
nhìn lại, vừa vặn liền cùng Hoàng Phủ Tuyệt nhìn sang bốn mắt tương giao.
Cậu còn muốn trốn, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy phụ hoàng hướng cậu lộ ra một nụ
cười nhẹ ý nghĩa không rõ.
Cũng không biết là không phải có tật giật mình, hắn lập tức chân mềm nhũn,
thẳng tắp cứ như vậy quỳ xuống, cách long kiệu, tâm không cam lòng tình không
nguyện gọi, “Phụ hoàng...”
Nhan Nhược Tranh đang tranh luận với thủ vệ nghe được lời này, nhịn không được
nghiêng qua liếc mắt.
Con của nàng làm sao có thể không tiền đồ thế, Hoàng Phủ Tuyệt cũng không phải
đao phủ giết người không chớp mắt, có cần thiết bị dọa đến thành bộ dạng này
không?
Nếu chuyện đã bại lộ, mắt thấy Hoàng Phủ Tuyệt từ từ bước xuống long kiệu, nàng
cũng chỉ có thể kiên trì quỳ xuống thỉnh an, ngầm hung hăng cấu mông nhi tử một
phen, giống như đang nói: đều tại ngươi tên tiểu tử này.
Hoàng Phủ Ngọc ủy khuất xoa chỗ mông bị bấu bĩu môi. Cậu cũng không muốn như
vậy nha, ai bảo mỗi lần cậu nhìn thấy phụ hoàng, là nhịn không được bị khí thế
của phụ hoàng hù dọa.
Thủ vệ hai bên nghe thấy tiểu thái giám hướng về phía long kiệu gọi một tiếng
"Phụ hoàng”, lập tức liền hiểu được đứa trẻ phấn điêu ngọc mài chính là
đương kim nhi tử độc nhất của hoàng thượng, mà vị kia bên cạnh cậu, chỉ sợ sẽ
là Nhan quí phi ở chung với thái tử vô cùng tốt trong truyền thuyết.
Cái này, bọn họ không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức tự mình quỳ xuống hướng hai
người thỉnh an.
Hoàng Phủ Tuyệt cười như không cười bước xuống long kiệu, đi đến trước mặt hai
người, sau khi trên dưới đánh giá bọn họ một chút, chế nhạo nói: “Có phải là
các ngươi muốn lén trẫm tự ý ra cung?”
Nhan Nhược Tranh bị tội danh này làm tức trợn mắt nhìn thẳng, nhỏ giọng phản
bác: “Thần thiếp chỉ là muốn xuất cung học hỏi.”
“Oh? Lén xuất cung? Tội danh này khá lớn...”
Hoàng Phủ Ngọc nghe vậy, vội vàng động thân tiến lên: “Phụ hoàng, là nhi thần
năn nỉ xấu nương mang nhi thần xuất cung, nếu phụ hoàng muốn phạt, thì phạt một
mình nhi thần là được.”
Hoàng Phủ Tuyệt trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt tuấn tú lạnh xuống, mặt không
chút thay đổi nói: “Xác thực nên trách phạt thật nặng mới phải. Để cho trẫm suy
nghĩ lại... Một mình xuất cung cái tội danh này, là nên phạt mấy trượng, hay là
phạt quỳ ba ngày ba đêm không cho phép ăn cơm?”
Kế tiếp, ngay lúc Hoàng Phủ Ngọc nghĩ mình có thể bị trách phạt mà lo lắng
không thôi thì sự tình lại có chuyển biến cực lớn. Cậu chẳng thể nghĩ tới, phụ
hoàng một khắc trước còn luôn miệng nói muốn phạt mình, cư nhiên dẫn bọn họ
quay về Thái Hoà cung, muốn hai người thay thường phục, sau đó tự mình mang
theo cậu và xấu nương xuất cung?!
Cậu không tin phụ hoàng là người dễ nói chuyện như thế, cho nên dọc đường đi
vẫn bình hô hấp, thở cũng không dám thở gấp một tiếng, chỉ sợ không cẩn thận
chọc giận phụ hoàng, làm cho phụ hoàng có cớ đổi ý.
Đi một mạch thấy cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa ở đường cái phía tây kinh thành,
xuất hiện trước mắt thì hắn mới hiểu được phụ hoàng ngay từ đầu nói muốn trách
phạt cậu, bất quá là cố ý hù dọa người mà thôi.
Hoàng Phủ Ngọc lần đầu tiên xuất cung, đối với hàng hóa rực rỡ muôn màu trên
đường cảm thấy cực kì ngạc nhiên, vô luận là tượng đất con rối thập phần buồn
cười trên quầy, hay là tiểu thương rao hàng kẹo hồ lô vô số viên được xuyên vào
cùng một cây, cũng làm cho cậu cảm thấy mới mẻ thú vị.
Ba người mặc thường phục đi dạo phố, Hoàng Phủ Tuyệt và Nhan Nhược Tranh đang
mặc xiêm y của dân chúng tầm thường, Hoàng Phủ Ngọc thì được mặc trang phục của
tiểu công tử nhà giàu. Bên trái cậu là phụ hoàng, bên phải là xấu nương, một
người nắm một tay của cậu, tựa như một nhà ba người hạnh phúc.
Hình ảnh ấm áp như vậy làm Nhan Nhược Tranh thập phần cảm động. Từ rất nhiều
năm trước, nàng từng ảo tưởng chính mình một ngày kia có thể cùng nam nhân mình
yêu quý và đứa nhỏ của hai người, rời khỏi hoàng cung tràn ngập âm mưu tính kế,
tìm một nông thôn nhỏ làm người dân giản dị cùng sống quãng đời còn lại.
Đáng tiếc năm đó Hoàng Phủ Tuyệt thân là thái tử, lại thấy rằng hắn sẽ không vì
bất cứ kẻ nào sẽ buông tha giang sơn.
Rất nhiều người lén hâm mộ, ghen tị nàng có thể gả cho đương triều thái tử
hưởng chuyên sủng, chưa có ai hiểu được khát vọng nóng bỏng nhất ở sâu trong
nội tâm của nàng. Quyền lực cùng địa vị, cho tới bây giờ cũng không phải mục
tiêu nàng theo đuổi, nàng muốn cuộc sống vô cùng đơn giản, một phu quân yêu
thương mình, vài đứa nhỏ nhu thuận nghe lời, chỉ cần có được tất cả điều này, kiếp
này nàng không có tiếc nuối.
“Phụ hoàng, xấu nương, nhi thần đói bụng...” Thanh âm non nớt xen lẫn vài phần
ủy khuất, từ trong miệng Hoàng Phủ Ngọc phun ra.
Không thể trách cậu mới xuất cung liền kêu đói, thật sự là gần đây mỗi ngày cậu
đều bị buộc ăn cháo loãng, tiêu hóa thật nhanh, mới đi dạo chưa tới một canh
giờ bụng đã kêu rột rột.
Hoàng Phủ Tuyệt cúi đầ