XtGem Forum catalog
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

nhớ Hoàng Phủ Ngọc, phụ hoàng chưa từng ôm cậu, đột nhiên bị phụ

hoàng ôm như vậy, cậu tự nhiên là sợ tới mức cả người cứng ngắc, nhất thời

không biết nên làm sao cho phải.

Nhan Nhược Tranh bên cạnh thấy vậy, đáy mắt hiện lên một chút ý cười, cũng cầm

một xâu thịt nai vừa mới nướng tốt đưa tới trước mặt nhi tử, cố ý nói: “Thịt

nai ăn ngon nhất, Ngọc nhi muốn ăn không?” Cậu ngây ngốc gật đầu, lắc đầu, lại

gật đầu...

Hoàng Phủ Tuyệt giơ lên khóe miệng, thuận tay tiếp nhận thịt nai, xé thịt thành

những mảnh nhỏ, đưa đến bên miệng nhi tử nói: “Vừa rồi con cho phụ hoàng ăn, có

qua có lại, lần này đổi lại phụ hoàng cho con.”

Cho dù chưa từng nói ra khỏi miệng, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ rõ năm

đó khi Nạp Lan Trinh Trinh sinh hạ Ngọc nhi thì mình mừng rỡ như điên đến cỡ

nào. Đứa bé này là kết tinh tình yêu của hắn và nàng, trước ba tuổi, hưởng sủng

nịch và dung túng của hắn lớn lên.

Cho đến bốn năm trước, Nạp Lan Trinh Trinh phản bội tình yêu hai người, mâu

thuẫn ở bên trong lòng hắn đã đem đứa con một từ trước được coi là trân bảo

nhét vào trong danh sách kẻ thù. Mà trong quá trình nhi tử trưởng thành, cũng

vì dung mạo của cậu và mẹ cậu có chín phần tương tự, ít nhiều đều bị hắn giận

chó đánh mèo trách phạt.

Ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ ngã, tâm tình kiêu ngạo vừa làm

cha này, làm cho hắn chỉ kém không đem bảo bối này ôm đến trước mặt mọi người

mà khoe ra.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Hoàng Phủ Tuyệt không khỏi sinh ra vài phần áy náy.

Nhan Nhược Tranh có câu nói rất có đạo lý —— đứa nhỏ là vô tội.

Cho dù Ngọc nhi là Nạp Lan Trinh Trinh mang thai 10 tháng sinh hạ, nhưng trong

thân thể của nó có một nửa cốt nhục của mình, đây cũng là chuyện thực không thể

chối cãi.

Giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, Hoàng Phủ Tuyệt mở rộng lòng, không

muốn so đo thị phi từ trước nữa.

Nhan Nhược Tranh cũng tựa hồ có tâm hữu linh tê (tương thông), từ thời khắc lông mày của hắn giãn ra, nàng liền

hiểu được thù hận nhiều năm ở đáy lòng hắn, đã giải khai trong vô hình.

Thịt nướng bữa nay, ba người đều ăn đến cực kì thoải mái, sau đó Hoàng Phủ

Tuyệt nhân cơ hội này đem tội khi quân gắn cho nàng, đến màn đêm buông xuống

thì công khai mang nàng đến trên giường hung hăng trừng trị một phen, đến sau

nửa đêm thì hai người mới tình trạng kiệt sức ôm nhau ngủ.

Còn chưa đi vào giấc mộng hương, bên ngoài tẩm cung liền truyền đến tiếng của

Liễu Thuận nhỏ giọng gọi.

Giấc ngủ của Hoàng Phủ Tuyệt luôn luôn không sâu, nên rất nhanh liền mở mắt ra,

hắn biết rõ canh giờ này nếu như không có chuyện quan trọng, Liễu Thuận sẽ

không dám tùy ý quấy rầy mình.

Trong lòng ôm lấy nữ nhân mệt nhọc quá độ ngủ thật say, hắn nhỏ giọng trả lời,

chợt nghe đến tiếng bước chân lặng yên không một tiếng động của Liễu Thuận từ

xa mà đến gần.

Cách tầng tầng màn tơ, Liễu Thuận ở bên ngoài nhẹ giọng nói: “Vừa rồi nô tài

hầu hạ thái tử điện hạ lại đây truyền lời, nói tiểu thái tử xảy ra chút

chuyện.”

Hoàng Phủ Tuyệt nguyên bản híp nửa mắt nằm ở trên giường, nghe tin tức như thế,

ý thức lập tức liền thanh tỉnh hơn phân nửa.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Liễu Thuận đè nặng cổ họng bẩm báo: “Tiểu thái tử vẫn la hét đau bụng, sợ là ăn

phải cái gì rồi.”

“Ngọc nhi làm sao vậy?” Nhan Nhược Tranh ngủ đến mơ mơ màng màng, giữa lúc nửa

mê nửa tỉnh nghe được bọn họ nói, giãy dụa từ trong lòng Hoàng Phủ Tuyệt đứng

lên.

Từ sau khi Liễu Thuận xác định thân mình tiểu thái tử không khoẻ, cả người nàng

giống như chấn kinh từ trên giường bật dậy, bộ dáng kích động mà lo lắng làm

Hoàng Phủ Tuyệt không khỏi nhìn liếc nàng vài lần.

Theo lý thuyết, nàng và Ngọc nhi đều không phải là mẫu tử ruột, cho dù Ngọc nhi

xưng nàng một tiếng xấu nương, nhưng ở dưới tình huống không có bất kỳ quan hệ

máu mủ gì, sẽ đối xử thực tình mười phần với đối phương, đó là điều tuyệt đối

không thể.

Dưới đáy lòng hắn đang suy đoán nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra sự nghi

ngờ gì.

Khi hai người mặc chỉnh tề đi vào thái tử điện thì Trần Thái y đã bị mời đến

một lát.

Hắn thấy hoàng thượng và quý phi đêm khuya tiến đến, sau khi hành lễ thỉnh an,

liền hướng bọn họ báo cáo tình trạng của tiểu thái tử.

Bệnh tình của Hoàng Phủ Ngọc, nguyên lai là bởi vì ăn nhiều quá mà tiêu hóa

không thông.

Buổi tối vốn là không nên ăn nhiều thức ăn mặn, nhưng hương vị thịt nướng kia

thật sự quá ngon, hơn nữa đút thịt cho cậu lại là phụ hoàng vốn lạnh nhạt với

cậu nhiều năm, kinh hỉ rất nhiều, khẩu vị của cậu cũng tăng nhiều, cứ như vậy

bất kể hậu quả ăn thật nhiều, đến nửa đêm rốt cục cũng nếm đến quả đắng, một

mình nằm ở trên giường lăn qua lộn lại náo loạn đau bụng.

Nếu không phải tiểu thái giám phụ trách hầu hạ đúng lúc phát hiện ra, hậu quả

chỉ sợ không chịu nổi.

Sau khi Trần Thái y báo cáo xong, lại ghi mấy chén thuốc tiêu hoá, trước khi đi

càng trịnh trọng phân phó ở trong những ngày kế tiếp, nhất định phải cho tiểu

thái tử ăn uống điều độ, không thể lại để cho cậu ăn lung tung như vậy.

Hoàng Phủ Tuyệt nghe xong kết quả như vậy, dở