
n đây Thái
Phó bỏ thêm không ít công khóa, thời gian nhàn hạ của cậu ít đi, tự nhiên cơ
hội ở chung với xấu nương cũng theo đó giảm bớt rất nhiều.
Gần cuối năm, đại yến tiểu yến trong cung không ngừng, thừa dịp hôm nay đón gió
tẩy trần cho lục hoàng thúc, cậu thật vất vả mới có cách ở cùng xấu nương, kể
việc vặt mấy ngày gần đây xảy ra với hắn.
Hoàng Phủ Kỳ theo bóng dáng tiểu oa nhi nhìn lại, lúc này mới chú ý tới sự tồn
tại Nhan Nhược Tranh.
Bên cạnh những phi tử dung nhan tuyệt mỹ, thân thể thướt tha kia, thì bộ dạng
nàng thật sự rất không đáng chú ý, vừa vặn vì thái tử Hoàng Phủ Ngọc lại vọt
tới trong lòng nàng, làm cho hắn không khỏi đối với nữ tử dung nhan bình thường
này nhìn vài lần.
Khi hắn nhìn phía đối phương thì nàng cũng rất có lễ phép hướng hắn hơi hơi cúi
đầu, thần sắc không hiểu sao làm cho hắn cảm thấy có vài phần thân thiết.
Hắn không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, vì sao bộ dáng nàng cười rộ
lên, lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc trước nay chưa từng có?
Ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ nhìn thẳng Nhan Nhược Tranh, rất nhanh khiến cho người nào
đó bất mãn.
Hoàng Phủ Tuyệt cố ý ho nhẹ một tiếng nói: “Trẫm nhớ rõ Lục đệ rất thích nghe
diễn tuồng, cho nên yến tiệc hôm nay, trẫm đặc biệt vì Lục đệ chuẩn bị mấy xuất
diễn.” Nói xong, hắn hướng một bên nháy sắc.
Một tiểu thái giám liền hai tay cầm diễn phổ (sách có ghi tuồng diễn) quỳ đến
trước mặt hoàng thượng chờ hắn chọn kịch.
Hắn tiếp nhận diễn phổ, tùy tay lật lật, nhẹ giọng thì thầm: “《Mẫu Đơn đình kinh mộng》, 《Oan Đậu Nga》, 《Hán cung thu》, 《Bạch xà truyền》,《Gấm ký》, 《 trăm ngày duyên 》.”
Hắn một hơi đọc lên hai mươi mấy xuất diễn, cuối cùng nhẹ nhàng đem diễn phổ
đóng lại, giống như khó xử lắc đầu.
“Kịch hay thật sự nhiều lắm, trẫm trong lúc nhất thời cũng không biết chọn thế
nào mới tốt, Tranh nhi..” Hắn nhìn nữ nhân cách đó không xa đang giúp Hoàng Phủ
Ngọc lột tôm, “Nàng tới giúp trẫm ra chủ ý đi.”
Không nghĩ tới hoàng thượng sẽ bảo mình chọn kịch, Nhan Nhược Tranh ngẩn ra,
liếc Hoàng Phủ Kỳ cách đó không xa một cái, thuận miệng trả lời: “Vậy 《Trường hận ca》 là được.”
Dứt lời, nàng phát hiện hai đạo ánh mắt đồng thời hướng về phía mình. Trong mắt
Hoàng Phủ Tuyệt lóe lên sự hứng thú dạt dào cùng tính kế; mà trong mắt Hoàng
Phủ Kỳ lại biểu lộ sự khiếp sợ trước nay chưa có.
Bởi vì vừa rồi Hoàng Phủ Tuyệt một hơi đọc lên hai mươi mấy xuất diễn, chưa bao
giờ đề cập tới 《Trường hận ca》.
Năm đó chỉ có Nạp Lan Trinh Trinh mới biết rõ, đó chính là vở diễn Lục vương
Hoàng Phủ Kỳ yêu thích nhất.
Màn giường rộng thùng
thình che khuất ánh nến lay động ngoài long sàng, đồng thời cũng che lại cảnh
xuân kiều diễm trên long sàng.
Thái Hoà Cung bởi vì có rồng sinh ấm áp, nên cho dù đã gần cuối năm, nghênh đón
ngày đông giá rét, nơi này vẫn ấm áp như mùa xuân.
Hoàng Phủ Tuyệt cảm thấy mỹ mãn nhìn nữ tử dưới thân quấn quít lấy thân thể
hắn, hai gò má ửng hồng đến mê người, miệng thở gấp liên tục, một đôi mị nhãn
hơi mở, chớp động lên tia đáng thương mà bất lực, tựa như một chú cún nhỏ cầu
xin chủ nhân rủ lòng thương, dùng ánh mắt khát vọng đợi chủ nhân ban cho.
Hắn có chút kiêu ngạo nhớ kỹ bộ dáng thần phục này của nàng trong đầu, mới chậm
rãi cúi người, như thưởng hôn xuống mi mắt nàng.
Bất ngờ nàng lại ra sức ôm lấy cổ hắn, môi thơm như gà con mổ thóc hôn lại hắn.
Hoàng Phủ Tuyệt rốt cuộc không chịu nổi nàng mời mọc như thế, mãnh liệt đem dục
vọng cường tráng của mình thâm nhập cửa vào của nàng, lúc sâu lúc nông, khiến
nữ nhân dưới thân thở hồng hộc, rên rỉ liên miên.
Khi hai người cùng đạt đến đỉnh thì bụng của hắn dùng sức một cái, nguồn nhiệt
nháy mắt phóng ra.
Ánh nến ngoài trướng lay động, bóng người trong trướng chặt chẽ rúc vào nhau,
bọn họ mặt đối mặt, trở lại màn vui thích vừa nãy.
"Nghe nói lão gia của nàng ở Nam Hương Hồ Châu."
Lúc tiếng hít thở đều đều từ mũi nàng phát ra, Hoàng Phủ Tuyệt đưa môi tới khẽ
cọ lên cánh môi non mềm của nàng.
Bị hắn ép buộc đến mỏi mệt kiệt lực, Nhan Nhược Tranh không có mở mắt ra,
"ưm" một tiếng, dường như ngại hắn cọ mình ngứa, đầu gối lên tay hắn
khẽ dời về phía sau.
Nhưng hắn không cho nàng cơ hội chạy trốn, bàn tay to dùng sức kéo đầu nàng về,
bắt mặt nàng lại gối lên cánh tay của mình. Tay kia thì không có ý tốt ở trong
chăn vuốt ve da thịt trơn mềm của nàng.
"Chờ đại điển tế tổ kết thúc, trẫm mang nàng về Hồ Châu thăm người thân
được không?"
Không khí nháy mắt yên tĩnh hẳn, Nhan Nhược Tranh vốn mỏi mệt dựa vào lồng ngực
hắn, ý thức dần dần đi xa nghe thấy lời này lập tức giống như bị kinh sợ vậy,
đột nhiên mở hai mắt ra.
Hoàng Phủ Tuyệt nhìn phản ứng của nàng trong mắt, tuy rằng ngoài mặt không có
vẻ gì khác thường, nhưng tâm lại cảm thấy vạn phần vừa lòng.
"Hoàng thượng vừa mới nói cái gì?" Nàng có chút không xác định, cẩn
thận hỏi lại một lần.
Hắn cười mà như không cười, ở dưới chăn nhéo nhéo eo nàng, "Trẫm nói, chờ
sang năm sau, trẫm sẽ tìm thời gian cùng nàng quay về Hồ Châu thăm họ hàng thân
thích." Giọng hắn mang theo cưng