
chiều nói tiếp: "Dù sao nàng gả tiến
cung lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng trở về, nay lại là thân phận quý phi,
trẫm tự mình mang nàng áo gấm về nhà, tương lai ở trước mặt người trong tộc sẽ
có rất nhiều mặt mũi..."
"Nhưng cha thiếp đã qua đời nhiều năm..."
"Vậy thì có sao? Theo trẫm biết, Nhan gia Hồ Châu được xưng tụng là nhà
giàu, cho dù Nhan Thanh cha nàng thân là thái thú Hồ Châu nhiều năm trước mắc
bệnh qua đời, nhưng Nhan gia vẫn còn rất nhiều huynh đệ. Trẫm cũng không phải
kẻ bạc tình, nếu hiện tại nàng là quý phi của trẫm, đương nhiên không thể không
cho Nhan gia nhiều thứ hơn, chỉ cần thế lực Nhan gia hưng thịnh, địa vị của
nàng ở hậu cung mới càng có thể ngồi yên ổn hơn."
Nhan Nhược Tranh thất thần, không chớp mắt chăm chú nhìn hai mắt nghiền ngẫm
của hắn, nhịn không được bắt đầu đoán Hoàng Phủ Tuyệt có phải lại đang có ý
định gì hay không?
Nhiều lần hắn cố tình dò xét, nàng không phải là không hề có cảm giác, nhưng
lần này nàng khó lòng phòng bị được.
Ngày ấy trên yến tiệc đón tiếp Lục vương Hoàng Phủ Kỳ, nàng đã cố sức cúi thấp,
giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng khi hắn cố ý dùng tên vở kịch để dò xét
mình, nàng vẫn trở tay không kịp.
Sau đó, mặc dù hắn không có nhắc lại, nhưng mỗi lần đối mắt hắn hơi có thâm ý
nhìn nàng đều khiến nàng có cảm giác bí mật đã bị nhìn thấu, vô lực cùng khẩn
trương.
Biết rõ nam nhân này khôn khéo đáng sợ, nhưng vì để có thể ở cạnh hắn hưởng thụ
một khoảnh khắc ôn nhu, nàng vẫn quyết định bí quá hoá liều, cẩn thận từng
bước.
Ai ngờ ngày phòng đêm phòng, tâm vua khó dò, trong lúc lý trí nàng hoàn toàn
lâm vào mơ hồ thì hắn lại bất ngờ đưa ra tin sẽ cùng nàng hồi hương thăm người
thân, làm nàng kinh hồn khiếp sợ.
Không nói đến nàng đối với Nhan gia Hồ Châu hoàn toàn không biết, ngay cả vị
phụ thân trên danh nghĩa Nhan Thanh đã qua đời kia, nàng cũng chưa từng thấy
mặt bao giờ.
Lúc trước Liễu Thuận phải sử dụng giao thiệp, vì nàng an bài thân phận ấu nữ
của Nhan Thanh, là bởi vì năm đó hắn cùng Nhan gia có chút ít giao tình, biết
Nhan gia trước mắt đã rời khỏi con đường làm quan, ẩn cư chốn thôn quê, các thế
hệ đều không hỏi thế sự, thân gia bối cảnh như vậy không có khả năng mang đến
phiền toái cho nàng, cho nên mới vì nàng mà bịa đặt thân thế này.
Huống hồ, từ xưa cũng không thấy qua Đế vương hỏi đến việc nhà phi tử, không
nghĩ tới Hoàng Phủ Tuyệt lại phá bỏ tiền lệ, chủ động đưa ra đề nghị muốn dẫn
nàng áo gấm về quê?!
Loại chuyện này, các phi tử khác nghe xong tất nhiên sẽ vui mừng hớn hở, nhưng
với nàng mà nói thì như là sấm sét giữa trời quang, nhất thời bị hắn doạ cho sợ
tới mức tan thành mây khói.
Nhưng nàng càng ra sức cự tuyệt, cực lực phản đối, Hoàng Phủ Tuyệt khuyên bảo
lại càng hăng say. Trong lời nói có thêm ý rằng trẫm sở dĩ đưa ra yêu cầu này,
cũng bởi vì hết sức sủng ái nàng, những kẻ khác cho dù có quỳ cầu xin trẫm,
trẫm cũng không suy nghĩ dù chỉ một chút.
Nếu là ngày thường, Nhan Nhược Tranh cũng là nhân vật lợi hại suy nghĩ rõ ràng,
mồm miệng lanh lợi, nhưng giờ phút này nàng mới bị chuyện phòng the thường lệ
mỗi đêm ép buộc xong, đừng nói thể lực một giọt cũng không còn, ngay cả suy
nghĩ cũng có chút mơ hồ.
Cho nên khi hắn hao hết lời lẽ nói ra nếu tự hắn đưa nàng về Hồ Châu thăm người
thân thì sẽ mang đến không ít điều tốt cho nàng thì nàng chỉ biết viện đủ cớ để
từ chối. Lúc thì nói mình cùng người nhà đã nhiều năm không liên lạc sớm mất đi
tình thân, lúc thì lại chuyển sang tổ tông gia pháp giáo huấn thiên kim chi tử
không ngồi nguy đường.
Về sau, Hoàng Phủ Tuyệt rốt cuộc bị nàng nhắc đi nhắc lại mà trầm khuôn mặt
tuấn tú xuống, ngữ điệu lạnh xuống nghiêm trang hỏi: "Nàng không phải là
ngại trẫm phong cho nàng địa vị quá thấp, cho nên mới cự tuyệt đề nghị của trẫm
hết lần này đến lần khác?"
Lời này nói đến vô cùng không tốt, giống như cố ý muốn kích nàng tức giận.
Ngay sau đó hắn lạnh lùng cười, lại nói: "Tuy rằng ngôi vị hoàng hậu vẫn
trống như trước, nhưng lúc trẫm còn sống, cũng không định đem vị trí này cho
ai..."
Quả nhiên, lời hắn còn chưa dứt, sắc mặt nàng vốn vì hắn cố ý khiêu khích mà
trở nên hết sức khó coi.
Nàng mạnh mẽ ngồi dậy, trên mặt mang theo vài phần giận, "Lời ấy của hoàng
thượng rốt cuộc là có ý gì?"
Tựa như đoán được nàng sẽ có phản ứng như thế, hắn không nhanh không chậm nói:
“Chẳng lẽ nàng không phải ngại trẫm không ban vị trí hoàng hậu cho nàng sao?”
Nếu lúc này Nhan Nhược Tranh còn chưa nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn,
thì nàng chính là đứa ngốc.
Tuy rằng sớm biết Hoàng Phủ Tuyệt là cái loại người vì đạt tới mục đích không
từ thủ đoạn, nhưng nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, vì muốn làm rõ nghi kỵ ở
trong lòng hắn, mà hắn không để ý tôn nghiêm của nàng nói ra những lời đả
thương người như thế...
Xem ra, vì ép nàng chính mồm thừa nhận thân phận hắn hoài nghi kia, hắn đã nghĩ
hết tất cả biện pháp ép nàng đi vào cái bẫy hắn bày ra.
Nàng đột nhiên đối với tình cảnh hiện tại của mình cảm thấy đáng buồn vạn phần,
lấy khỏe mạnh, mỹ mạo c