
ngủ không yên, cái trán không ngừng có mồ hôi mỏng
toát ra, nhiệt độ trên tay còn khi lạnh khi nóng.
Hoàng Phủ Tuyệt lo lắng vạn phần. Sớm biết rằng như vậy, hắn còn chiến tranh
lạnh với nàng, phạt nàng quỳ xuống làm gì?
Hắn lấy khăn lụa thay nàng lau mồ hôi, nghe nàng ưm vài tiếng, miệng hô lạnh,
nhanh chóng sai người lấy qua chăn bông thật dày, đem nàng quấn chặt kỹ càng.
Nhưng cho dù là như vậy, thân thể của nàng vẫn không ngừng run lên, hắn liền
cởi xiêm y của mình, lên giường ôm nàng thật chặt vào trong lòng. Mỗi khi nàng
co rúm lại phát run thì tim của hắn liền đau đớn không hiểu.
Khăn lụa đã đổi qua đổi lại mấy lần, đến qua nửa đêm, nàng cuối cùng không phát
run đổ mồ hôi nữa.
Thật lâu trước đây, khi Nạp Lan Trinh Trinh sinh bệnh, cũng giống nàng hành hạ
người như thế,
Khi đó, hắn đem nữ nhân yêu dấu ôm ở trong lòng, một tấc cũng không ở rời bên
người chiếu cố nàng.
Gần hừng đông thì nhiệt độ cơ thể của Nhan Nhược Tranh rốt cục chậm rãi ổn định
lại, hơi thở dần dần đã trở lại theo quy luật, chẳng qua, trong lúc nàng ngủ
thật say, thì thào tự nói ra lời, lại khiến Hoàng Phủ Tuyệt rung động trừng to
mắt ——
“Lạc Viêm, đừng rời khỏi thiếp...”
Đại triều hội ba ngày một
lần bình thường giống như cái chợ, hôm nay lại như kỳ tích không đến nửa canh
giờ liền qua loa cho xong.
Đó cũng không phải văn võ bá quan đứng hai bên đột nhiên trở nên hòa thuận, mà
là hoàng thượng ngồi ở trên Thánh điện kim loan thủy chung hé ra khuôn mặt tuấn
tú âm trầm, một bộ khí thế “Ai dám rầy rà chậm trễ thời gian quý giá của trẫm,
trẫm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ăn không hết ôm không nổi”, sợ tới mức tất cả
bọn họ đều giản lược nội dung nói chuyện của mình.
Tại triều làm quan nhiều năm, bọn tiểu hồ ly, đã sớm hiểu tính cách hoàng
thượng rõ ràng.
Hoàng thượng tâm tình tốt, bọn họ liền cùng nhau đi theo qua ngày lành; hoàng
thượng tâm tình không tốt, như vậy mọi người tốt nhất thông minh chút, đem đầu
xem trọng, tránh cho không suy nghĩ khiến mặt rồng giận dữ, đánh mất đầu trên
cổ.
Đại triều hội vừa kết thúc, Hoàng Phủ Tuyệt cũng không trực tiếp đi xem tấu
chương như bình thường, mà là sau khi nghe Liễu Thuận nhỏ giọng hướng hắn bẩm
báo động tĩnh bên Thái Hoà cung, hoả tốc hướng tẩm cung đi đến.
Trở lại Thái Hoà cung thì cung nữ phụ trách ẩm thực cuộc sống hàng ngày trong
cung đang bận rộn hầu hạ quý phi vừa tỉnh không lâu rửa mặt.
Ý thức Nhan Nhược Tranh vẫn có chút mơ hồ, để mặc hai cung nữ thay mình chải
đầu thay quần áo, trí nhớ trong đầu nàng chỉ tới Hoàng Phủ Tuyệt bởi vì nhi tử
thả một cái đèn Khổng Minh mà giận dữ, chính mình vì nhi tử bênh vực kẻ yếu,
hai người bởi vậy bị phạt quỳ gối ở đại sảnh Thái Hoà cung.
Vốn thân thể nàng đã nhiều ngày không thoải mái bao nhiêu, trải qua một phiên
ép buộc tối hôm qua, bệnh tình đại khái tăng thêm, cả người liền như vậy thẳng
tắp bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, trợn mắt liền nhìn đến màn phù dung treo cao cao ở tẩm cung
hoàng thượng, cung nữ hai bên thì vội vàng tiến lên hầu hạ. Mà trong tay một
tiểu cung nữ còn đang cầm một chén thuộc thiện (thức ăn có thuốc) vừa mới nấu, chờ nàng dùng.
Bệnh nặng một hồi, thể lực Nhan Nhược Tranh còn có chút suy yếu, nhưng sắc mặt
so với vẻ tái nhợt như tờ giấy một đêm trước đã khỏe mạnh hồng nhuận rất nhiều,
đối mặt tiểu cung nữ hai tay dâng thuốc thiện, nàng nhíu mày, tựa hồ đối với
thứ gì đó tản ra nồng đậm vị thảo dược tràn ngập cảm giác bài xích mãnh liệt.
Tiểu cung nữ thấy thế, bước nhỏ tiến lên mềm mại nhẹ giọng khuyên nhủ: “Phượng
thể nương nương không khoẻ, đây là thuốc thiện Trần Thái y phân phó nô tỳ đặc
biệt chuẩn bị cho nương nương, tất cả bên trong đều là dược liệu nuôi thân bổ
dưỡng. Mong rằng nương nương thương cảm đám người nô tỳ, đem chung thuốc thiện
này dùng đi.”
Ngụ ý chính là, nếu nàng uống hết thuốc, chúng tôi làm nô tài, một người cũng
đừng nghĩ qua tốt.
Dược liệu cho dù tốt cũng chỉ là lãng phí. Nhan Nhược Tranh cười khổ, đang muốn
vươn tay ngăn chén thuốc thiện kia, một đạo thanh âm lạnh lùng từ cách đó không
xa truyền đến.
“Nếu ngươi không chịu đem chén thuốc thiện kia uống đến một giọt không dư thừa
cho trẫm, tất cả nô tài trên dưới trong cung này, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ăn
được một miếng cơm.”
Cung nữ hai bên thấy hoàng thượng đột nhiên bãi giá hồi cung, toàn bộ cả kinh,
vội quỳ rạp trên mặt đất thỉnh an.
Ngực Nhan Nhược Tranh cứng lại, môi hơi hơi trở nên trắng run run mở ra, cuối
cùng bất đắc dĩ lại đóng trở về.
Hoàng Phủ Tuyệt thấy nàng giận dữ trừng mắt nhìn mình một cái, yên lặng tiếp
nhận chén thuốc, do dự thật lâu mới kiên trì ăn sạch bách toàn bộ thức ăn.
Cung nữ hầu hạ hai bên thấy thế, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi,
liếc về phía hoàng thượng khí thế uy nghiêm, thấy hắn dùng ánh mắt ra hiệu các
nàng đi ra ngoài, liền nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài.
Hắn bước thẳng đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Nhan Nhược Tranh, đánh giá
nàng từ trên xuống dưới một lần, mới lộ ra khuôn mặt tuấn tú giáo huấn: “Nếu
thể