
ượng xin bớt giận, thái tử tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không
rõ ràng, hoàng thượng trăm ngàn đừng vì vậy mà chọc tức Long thể.”
Nhưng mà, một tát này của Hoàng Phủ Tuyệt không đánh, lửa giận ở đáy lòng tự
nhiên cũng sẽ không tắt.
Mới vừa rồi nhi tử tựa hồ nhắc tới Xấu nương, hắn nhịn không được hỏi: “Đèn Khổng
Minh này là ai dạy ngươi thả?”
Hoàng Phủ Ngọc nhìn ra phụ hoàng giận dữ công tâm, sợ mình làm liên lụy đến Xấu
nương, liền ngậm miệng không đáp.
Thấy nhi tử không nói một câu, Hoàng Phủ Tuyệt đang cơn thịnh nộ, trực tiếp sai
người tuyên Nhan quý phi kiến giá.
Khi Nhan Nhược Tranh vừa đến, nhìn đến nhi tử đáng thương quỳ trên mặt đất, mà
Hoàng Phủ Tuyệt nổi giận đùng đùng thì mơ hồ đoán được tính nghiêm trọng của
chuyện.
“Là ngươi dạy thái tử thả đèn Khổng Minh tế bái nữ nhân Nạp Lan Trinh Trinh
kia?” Nhìn một lớn một nhỏ quỳ gối trước mặt mình, Hoàng Phủ Tuyệt kỳ thật cũng
không biết mình đến tột cùng đang giận cái gì, chỉ là một ngọn lửa giận làm sao
cũng không thể tiêu diệt.
Nhan Nhược Tranh nhìn Hoàng Phủ Ngọc bị chửi vẻ mặt ủy khuất một cái, gật gật
đầu, dũng cảm thừa nhận.
Nàng sở dĩ dạy cậu thả đèn Khổng Minh, cũng là do nhịn không được khi thấy tiểu
tử kia làm nũng lần nữa. Từ sau khi nhi tử biết chuyện mẹ đẻ của mình, liền vẫn
muốn nghĩ cách tỏ chút hiếu tâm, không đành lòng để tâm nguyện của cậu thất
bại, nàng liền nói cho cậu biết, chỉ cần thả cái đèn Khổng Minh tràn ngập chúc
phúc lên không, mẹ cậu trên trời có linh thiêng thì sẽ thu được lời chúc phúc
của hắn. Tuy nhiên hiếu tâm của nhi tử trong mắt Hoàng Phủ Tuyệt lại thành hành
vi đại nghịch bất đạo.
Thấy nàng đối Hoàng Phủ Ngọc vẻ mặt không đổi, tức giận của Hoàng Phủ Tuyệt bị
kích tới cực điểm.
“Trẫm đã sớm hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào trong cung tế bái Nạp Lan
Trinh Trinh, không nghĩ tới lá gan của các ngươi lớn như vậy. Nếu như vậy, cũng
đừng trách trẫm nhẫn tâm vô tình. Hoàng Phủ Ngọc, ngươi quỳ gối nơi này hảo hảo
tỉnh lại cho trẫm, nghĩ mãi mà không rõ, đời này ngươi cũng đừng đứng lên.”
Nhan Nhược Tranh thấy nhi tử bị phạt, đáy lòng cực kỳ bất mãn, bất giác hỏi:
“Hoàng thượng vì sao phải bắt thái tử không được hiếu kính mẹ đẻ?”
“Bởi vì trẫm không cho phép!” Hắn thẳng thắn, không cần lý do.
Giờ khắc này, hắn cực kỳ giống một đứa nhỏ bốc đồng.
“Nhưng thái tử mới chỉ có bảy tuổi...” Căn bản không hiểu ân oán của người lớn.
“Bảy tuổi đã có lá gan phản kháng lệnh của trẫm!”
“Phương pháp thả đèn Khổng Minh kia là thần thiếp dạy thái tử, nếu hoàng thượng
cố ý muốn trách phạt thái tử, vậy ngay cả thần thiếp cũng phạt đi.”
Hoàng Phủ Tuyệt ngẩn ra, suy nghĩ không khỏi chuyển nhanh.
Từ sau khi hai người xảy ra cãi vã ở ngự hoa viên lần trước, đến bây giờ đã qua
suốt ba ngày.
Tuy rằng đêm khuya tỉnh mộng, hắn luôn không tự chủ được tưởng niệm thân thể
mềm mại ở Khoá Thu cung, nhưng chỉ cần nghĩ đến tình cảnh nữ nhân này năm lần
bảy lượt đối nghịch với mình, ý nghĩ triệu nàng thị tẩm lại cứng rắn nuốt về
trong bụng.
Nhưng cho dù mặt ngoài thờ ơ, hắn nhưng không cách nào khống chế mình không
nghĩ nữa.
Ngoài miệng tuy nói muốn thu về mệnh lệnh đã ban ra, nhưng cũng không thật sự
thu hồi mệnh lệnh tứ phong nàng thành quý phi. Bởi vậy, nàng thành quý phi
nương nương đầu tiên, ở Lệ viên trong lịch sử Doanh quốc từ trước đến nay.
Liễu Thuận cực kỳ rõ ràng tâm tư chủ tử, thỉnh thoảng sẽ ghé vào lỗ tai hắn
nhắc đi nhắc lại tình huống hiện tại của Nhan Nhược Tranh.
Đã nhiều ngày sắc trời đều lạnh, nhiệt độ không khí dần dần thấp dần, hắn cũng
được biết bệnh cũ của nàng lại tái phát vài lần. Miệng không nói gì, Liễu Thuận
lại thông minh tìm Thái y thay nàng xem vài lần, lại ghi vài toa thuốc bổ
huyết.
Cho nên giờ phút này, khi nàng nói muốn cùng Hoàng Phủ Ngọc bị phạt chung thì
điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Hoàng Phủ Tuyệt, đó là thân thể gầy yếu của
nàng.
Tuy rằng thảm trong tẩm cung của hắn rất dày, nhưng quỳ lâu cũng sẽ bị cảm
lạnh.
Nhưng hắn đang nổi nóng, bất luận như thế nào cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh
đã ban ra trong lúc này.
Thấy vẻ mặt nàng kiên quyết, Hoàng Phủ Tuyệt tức giận nói: “Ngươi đã muốn bị
phạt chung với nghiệt tử này, vậy trẫm sẽ thanh toàn ngươi.” Quẳng xuống lời
độc, hắn lại cảm thấy không có cam lòng, cố ý ở trước mặt nàng nói với Liễu
Thuận: “Truyền chỉ, đêm nay trẫm lâm hạnh Ánh Nguyệt cung.”
Nhưng khi thấy trên khuôn mặt tú lệ của nàng loé lên nét mặt bi thương rồi biến
mất, hắn mới sảng khoái vung lên áo bào, xoay người đi ra ngoài.
Đáng tiếc, sảng khoái của hắn cũng không có duy trì bao lâu.
Đang giận đi vào Ánh Nguyệt cung, cùng nữ nhân Lệ Mai này ở chung không đến nửa
nén nhang, lòng Hoàng Phủ Tuyệt liền tràn đầy hối hận. Bởi vì từ khi hắn bước
vào Ánh Nguyệt cung, nữ nhân này sẽ không cảm thấy phiền phức ở trước mặt hắn
quở trách Nhan Nhược Tranh đủ loại như là không biết phân biệt, được một tấc
lại muốn tiến một thước, thị sủng mà kiêu... Đến cuối cùng, nàng lại vẫn chắn
chắc nói Nhan Nhược Tranh vinh dự trở thành