
g người hắn liền bị phá giải thật kỳ
tích.
Tuy rằng đã từng nghe lời giống vậy vô số lần, Hoàng Phủ Tuyệt vẫn canh cánh
trong lòng với chuyện lạ này.
“Hoàng thượng, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngài cần gì phải gây khó dễ
cho long thể mình? Đêm đã khuya, sáng sớm ngày mai ngài còn phải vào triều...”
Hoàng Phủ Tuyệt đưa lưng về phía Liễu Thuận không nói nữa, hắn si mê nhìn bức
họa trên tường, không biết qua bao lâu mới khàn khàn nói: “Thần thái của nàng
không ai bằng, cho dù nàng từng phản bội trẫm nhưng trẫm vẫn không quên được
tất cả kỷ niệm tốt đẹp nàng lưu lại, tựa như độc dược, phần trí nhớ kia đã phủ
ướt sũng linh hồn trẫm...”
Liễu Thuận im lặng, không phản bác được.
Bốn năm qua đi, khúc mắc của hoàng thượng vẫn không giải thoát được.
Nếu người nọ biết hoàng thượng vì nàng tra tấn chính mình như thế, không biết
sẽ có cảm tưởng gì...
***
Hoàng Phủ Tuyệt không nghĩ tới mình lại bước vào Khóa Thu cung.
Đánh chết hắn cũng không muốn thừa nhận, từ lần trước tức giận rời đi, hắn đều
cảm thấy bất an khó hiểu, nhắm mắt lại trừ bỏ thấy gương mặt tuyệt lệ của Nạp
Lan Trinh Trinh, trong đầu còn có thêm gương mặt bình thường không có gì đặc
sắc của Nhan Nhược Tranh.
Hắn từng nghĩ khuyên giải an ủi mình, thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhân không biết
tốt xấu này, đại khái bởi vì ngoài Nạp Lan Trinh Trinh, nàng là nữ tử thứ hai
dám can đảm hướng quyền uy của mình khiêu chiến, cho nên hắn mới không gạt nàng
sang một bên được.
Nhưng lâu ngày, cho dù hắn cố ý không thèm nghĩ đến nhân vật như thế nữa, lại
phát hiện gương mặt bình thường này vẫn bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn.
Sau khi từ chối suốt một tháng, cuối cùng hắn thật không cốt khí tùy tiện ngụy
trang đi dạo, phân phó thái giám cả ngày đi theo phía sau hắn, một người sáng
ngời đến trước cửa Khoá Thu cung.
Thành thật mà nói, Khoá Thu cung này sở dĩ xưng là “Cung” là vì nó xây ở trong
thâm cung, tòa nhà như vậy nếu ở bên ngoài cung, thì tám phần là ngay cả giống
như phủ viên ngoại cũng không bằng.
Hắn còn chưa có bước vào sân, liền nghe được giọng nói non nớt của Hoàng Phủ
Ngọc.
“Muốn chuẩn bị cho nó một cái chăn bông nhỏ nữa hay không?”
“Không cần. Sắp đến mùa hè rồi, cẩu cẩu cũng sợ nóng.”
“Vậy thì chờ khi trời lạnh thêm vài cái chăn bông nữa là được...”
Tường viện của Khoá Thu cung thật thấp, hai cánh cửa lớn mở rộng ra, vì vậy
Hoàng Phủ Tuyệt nhìn thấy rõ ràng nhi tử mỗi lần thấy mình liền lẩn mất thật xa
trong viện, nay lại vẻ mặt tươi cười ôm một con chó nhỏ lông trắng, ngồi xổm
người trước cái ổ chó mới đắp kín không bao lâu xem như vật quý.
“Ngọc nhi thích con chó nhỏ xấu nương tặng cho con không?” Nhan Nhược Tranh ở
bên ôn nhu cười hỏi.
Hoàng Phủ Ngọc cười gật đầu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt lông trắng mềm của con
chó.
“Như vậy, Ngọc nhi còn nhớ rõ những đạo lý xấu nương dạy con không?”
Cậu nháy mắt to, nghiêm túc nói: “Xấu nương nói, vô luận người đối với người
thân hay là đối với Thiên Tử dân chúng đều phải có một tấm lòng nhân hậu, bởi
vì chỉ có như vậy mới có thể lấy đức trị thiên hạ.”
Nhan Nhược Tranh âu yếm khẽ vuốt tóc của cậu, ngữ điệu thập phần dịu dàng: “Cho
nên sau khi Ngọc nhi lớn lên, nhất định phải làm một minh quân tạo phúc cho dân
chúng, không thẹn với trời xanh.”
Hoàng Phủ Ngọc tuy còn ở tuổi ngây thơ nhưng bởi vì sinh ra trong nhà đế vương
nên trưởng thành sớm. Cậu hiểu được sứ mệnh của mình nặng hơn so với đứa nhỏ
nhà dân chúng tầm thường, tuy rằng không mơ ước ngôi vị hoàng đế nhưng biết rõ
chỉ có tay cầm quyền thiên hạ, mới có thể bảo vệ tính mạng của mình và người
quan trọng nhất.
Cậu cũng hiểu địa vị của xấu nương trong cung không cao, ngay cả cung nữ cũng
dám kiêu ngạo khi dễ nữ nhân trong Lệ viên. Cho nên từ thật lâu trước đây, cậu
đã âm thầm lập chí nguyện to lớn, một ngày kia nhất định phải trèo lên ngôi
vua, để bảo vệ xấu nương không bị người ngoài khi dễ.
Hiện tại, mỗi ngày cậu vui vẻ nhất, ngoại trừ có thể thường thường ăn đồ ăn xấu
nương nấu cho cậu, còn có thể nghe được đạo lý làm người mà người giảng giải.
Cậu nhịn không được vươn tay nhỏ bé, kéo kéo ống tay áo rộng thùng thình của
nàng: “Xấu nương, người giảng chút học vấn kia, so với Thái Phó nói dễ nghe hơn
nhiều lắm.”
Hoàng Phủ Tuyệt bên cạnh nghe xong, trong lòng tuy rằng cũng thừa nhận đạo lý
mà Nhan Nhược Tranh dạy cho nhi tử là rất tốt, nhưng nhìn đến nhi tử ỷ lại cũng
bội phục nữ nhân không biết tốt xấu này như thế, khiến cho hắn cảm giác thật
không vui.
“Đường đường là thái tử một quốc gia cư nhiên không để ý thân phận chạy đến
loại địa phương này nuôi chó còn làm ổ chó, quả thực nhục mạ phong phạm của
hoàng gia ta.” Hắn tiến dần từng bước, mở miệng là một trận quở trách.
Quả nhiên, sự xuất hiện của hắn cũng không có gây cho bọn họ kinh hỉ gì, ngược
lại khiến hai người cơ bản nói đùa nhẹ nhàng nhất thời cảnh giác.
Hoàng Phủ Ngọc không rõ, nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung của phụ hoàng nhiều
như cá diếc qua sông, vì sao lại đi đến nơi đây?
Tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện nhưng đối