
phương dù sao cũng là cha
của mình, còn là đương kim hoàng thượng, cậu đành phải quy củ làm đại lễ quân
thần, thu lại nụ cười trên mặt.
Hoàng Phủ Tuyệt khôn khéo cỡ nào, tự nhiên không có bỏ qua biểu tình kháng cự
trên mặt con, đáy lòng không khỏi dâng lên một sự tức giận, lời nói ra khỏi
miệng cũng mang theo ba phần tức giận.
“Đường đường là thái tử cư nhiên vây quanh một súc sinh, ngươi không cảm thấy
mất mặt, trẫm cũng cảm thấy thay ngươi.”
Không chờ Hoàng Phủ Ngọc trả lời, Nhan Nhược Tranh liền cười như không cười trả
lời trước. “Thái tử tuổi còn quá nhỏ, đúng thời điểm bắt chước đạo lý đời
người. Mà nuôi chó nhỏ và tự mình làm ổ chó, đều có thể bồi dưỡng tình yêu cùng
tính nhẫn nại của hắn.”
“Đúng vậy a, phụ hoàng, nhi thần thực thích con chó nhỏ này, nó thực đáng yêu.”
Hoàng Phủ Ngọc ôm chó nhỏ giọng xen vào, cậu không hy vọng xấu nương vì mình mà
lọt vào nghi ngờ của phụ hoàng.
Nhưng sự bênh vực của cậu rất nhanh liền bị phụ hoàng trả lại bằng một cái nhìn
chằm chằm sắc bén, hắn rụt vai lại, đáy lòng mặc dù không phục nhưng cũng không
dám nói thêm gì nữa.
Phụ hoàng này, chẳng những bá đạo kiêu ngạo không phân rõ phải trái, lại thực
chán ghét cậu, từ sau khi có nhận thức này, hắn không thể không ngoan ngoãn im
lặng, để tránh bị trừng phạt.
Nhan Nhược Tranh nhìn hai phụ tử, nhịn không được cười nói: “Một người ngay cả
nhi tử mình thấy cũng phải e ngại, đủ để chứng minh hắn là người hung ác.”
Ánh mắt Hoàng Phủ Tuyệt buồn rười rượi nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi là nữ nhân
đầu tiên trên đời này dám nói trẫm hung ác.”
Nàng không cần nhún nhún vai: “Người khác không nói, không có nghĩa đây không
phải sự thật, có nhiều người sợ rơi đầu lo lắng làm tức giận mặt rồng, tự nhiên
là cái gì dễ nghe thì nói cái gì.”
Ánh mắt nghịch ngợm của nàng, thái độ đùa giỡn, cùng nữ nhân trong trí nhớ
khiến hắn vừa yêu vừa hận kia hoàn toàn trùng lặp, trong nháy mắt như vậy, hắn
cơ hồ nghĩ đến đang đứng ở trước mắt mình, chính là Nạp Lan Trinh Trinh mà hắn
tưởng niệm suốt bốn năm.
Nhưng hắn giật mình một cái lập tức hoàn hồn, cười thầm mình người si nói mộng.
“Ngươi không sợ trẫm chém đầu của ngươi?” Mặc dù đáy lòng đang nhớ thương vô
hạn, nhưng lời hắn nói ra khỏi miệng vẫn mang theo vài phần uy hiếp vừa thật
vừa giả.
“Xấu nương là người tốt, phụ hoàng người không được chém đầu xấu nương.” Hoàng
Phủ Ngọc nghe xong cả kinh, thân thể nho nhỏ vượt qua che ở trước người Nhan
Nhược Tranh rất có ý tứ hàm xúc nếu phụ hoàng cậu thật hạ lệnh chém người, cậu
muốn lấy cái chết chống cự, bảo vệ người.
Bị tiểu tử kia náo loạn như vậy, sầu muộn đọng lại ở đáy lòng Hoàng Phủ Tuyệt
nhiều ngày lập tức tan thành mây khói, không thấy bóng dáng. Lúc này giống như
cảm giác ấm áp khi cùng người thân nói giỡn vui đùa ầm ĩ, khiến hắn không khỏi
nhớ lại.
Thật lâu trước đây thật lâu, bầu không khí như vậy cũng từng xuất hiện ở trong
điện thái tử...
Xem ra, Nhan Nhược Tranh này thật sự rất bản lĩnh chẳng những có thể dễ dàng
chi phối hỉ nộ ái ố của hắn, còn có thể thỉnh thoảng gợi lên hồi ức quá khứ của
hắn, khiến cho hắn hoài niệm.
Giả vờ vẫn còn tức giận, hắn trừng mắt nhìn nhi tử một cái, ngạo mạn hạ lệnh
với nữ nhân bên cạnh, “Trẫm muốn uống trà do ngươi pha, còn không mau hầu hạ.”
Nhan Nhược Tranh thấy thế không khỏi lắc đầu cười nhạt. Người này hoàn toàn đã
quên chính mình không lâu trước còn từng ở trước mặt người ta nói nhưng lời độc
ác, rủa người ta cô độc cả đời ở trong tiểu viện này...
Cho dù qua nhiều năm làm hoàng đế như vậy, tính tình của hắn vẫn không có đổi,
vẫn là duy ngã độc tôn như vậy.
Đang nghĩ tới, nàng chỉ thấy Hoàng Phủ Tuyệt đi vào bên trong, đột nhiên nghĩ
tới điều gì, sắc mặt nàng biến đổi, đuổi theo kéo lại cánh tay hắn, “Hoàng
thượng, trong phòng có chút dơ dáy bẩn thỉu, xin đợi nô tì dọn dẹp một chút rồi
hãy vào...”
Khoảng cách của hai người đột nhiên gần hơn, Hoàng Phủ Tuyệt bị lo lắng biểu lộ
ở đáy mắt nàng mê hoăc, hắn chuyển ánh mắt xuống, nhìn tay nàng chộp vào ống
tay áo mình.
Nhan Nhược Tranh giật mình bản thân thất thố, ngượng ngùng thu tay lại, sắc mặt
ửng hồng, “Nô tì... nô tì thất lễ...”
“Hay là trong phòng có cái gì ám muội?” Hắn thuận miệng trêu chọc, lại bị bộ
dạng đỏ mặt của nàng hấp dẫn. Nữ tử bề ngoài bình thường này, cẩn thận đánh giá
lại cũng có vài phần thú vị.
Thấy nàng không nói một câu, Hoàng Phủ Tuyệt tò mò vươn tay đẩy cửa phòng ra,
chân sắp bước vào.
Nhan Nhược Tranh lập tức thất thanh kêu lên: “Trong phòng có hoa lan, hoàng
thượng gặp sẽ dị ứng...”
Chân dài bước ra vội thu trở về, trên mặt Hoàng Phủ Tuyệt trừ nỗi kinh ngạc ra,
thì vẫn là rất nhiều kinh ngạc.
Trên đời này biết hắn dị ứng với hoa lan, ngoại trừ phụ hoàng đã mất của hắn,
cũng chỉ có nữ nhân hắn từng yêu nhất, Nạp Lan Trinh Trinh.
Hắn nghi hoặc nhìn hướng cửa phòng bị đẩy ra, bên cạnh cửa sổ quả thực bày hai
chậu hoa lan.
Sắc mặt hắn biến hóa, mày nhướng lên, “Sao ngươi biết trẫm dị ứng với hoa lan?”
Nuốt nuốt nước miếng, nàng đón nhận ánh mắt dò hỏi của hắ