80s toys - Atari. I still have
Tú Hồn

Tú Hồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 7.00/10/201 lượt.

ái tim thiên tử.

Nàng cũng không thể không mơ một giấc mộng đẹp được hoàng thượng sủng ái cả

đời, nhưng từ khi gả tiến hoàng cung đến nay đã 4 năm lại ít được lâm hạnh,

ngay cả cơ hội mang long thai cũng không có thì nàng mới nhận rõ đó chỉ là si

tâm vọng tưởng mà thôi.

Bởi vì trái tim Hoàng Phủ Tuyệt giống như băng tuyết mùa đông, rét lạnh làm cho

người ta kinh sợ, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào.

Vì thế, nàng không hề hy vọng xa vời sẽ được sủng ái, chỉ thầm nghĩ nhân cơ hội

này vì người nhà mưu cầu ít lợi ích, như thế cho đến ngày dung mạo nàng không

còn, ít nhất còn có nhà mẹ đẻ làm núi cho nàng dựa vào.

Nhưng hiển nhiên là tính toán của nàng không được như ý, Hoàng Phủ Tuyệt cười

lạnh một lúc, cắt ngang lời nàng, vô tình nói: “Nếu ngươi còn muốn ngồi yên ở

vị trí quý nhân này, nên nhớ rõ thân phận của mình, đừng mơ tưởng đưa ra yêu

cầu với trẫm.” Lời nói ra không hề âm tàn, lại làm cho Lệ Mai thấy lạnh cả

người.

Nếu như nói trước khi xưng đế, Hoàng Phủ Tuyệt còn một chút nhân tính, từ khi

hắn bị thái tử phi Nạp Lan Trinh Trinh phản bội, chút nhân tính kia cũng hoàn

toàn biến mất.

Trước đây có một vị Trần mỹ nhân dám can đảm yêu cầu danh phận với hắn, nửa năm

trước vì nói năng lỗ mãng đã chết bằng một ly rượu độc. Sau khi Lệ Mai bị khiển

trách rời khỏi ngự thư phòng, Hoàng Phủ Tuyệt đã không còn tâm tư để tiếp tục

phê duyệt tấu chương, hắn đuổi mấy cung nữ hầu hạ ở bên đi, một mình buồn chán

đi tới ngự hoa viên giải sầu.

Thời gian này đã gần tháng tư, đúng là lúc xuân về hoa nở, trong ngự hoa viên

có đủ loại hoa đào màu hồng nhạt, mùi hoa thoảng qua trước mặt, mang theo sự ấm

áp của mùa xuân cùng mùi bùn đất đặc biệt, kích thích khứu giác của hắn.

Trước kia, trong hậu hoa viên cung điện thái tử vì một nữ nhân yêu hoa đào đã

yêu cầu trồng toàn bộ đủ loại cây đào, nhưng lúc hắn lên ngôi đế vương suýt

chút nữa đã hạ lệnh đem tất cả cây đào trong hoàng cung chặt hết...

Vậy mà cuối cùng hắn cũng không làm, hoa đào vẫn đua nhau nở rộ vào mùa xuân

hàng năm, giống như thương tiếc cho người nào đó. Có lẽ... là nội tâm hắn không

muốn vì oán hận của bản thân, mà phá huỷ nơi duy nhất có thể nhớ lại chuyện cũ

này.

Đang lúc Hoàng Phủ Tuyệt muốn nhặt lên một đoá hoa hồng nhạt kiều diễm thì bên

tai truyền đến một tiếng đàn du dương.

Khống chế âm luật rất tốt, vô cùng êm tai, khiến cho tất cả những điều không

thoải mái dưới đáy lòng hắn mấy ngày nay đều vì tiếng đàn êm tai dễ nghe này mà

biến mất hầu như không còn gì.

Hắn không tự chủ được men theo nơi phát ra tiếng đàn chậm rãi đi tới, càng đến

gần tiếng đàn tuyệt vời kia, hắn mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi có chút

hoang vắng lạnh lẽo.

Trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ tới nơi này nhưng vì từ nhỏ đến lớn lênđều sống

trong hoàng cung, nên hắn cũng đã nghe đến nơi này.

Đây là Lệ Viên, những nữ nhân tiến cung nếu không được hoàng đế yêu thích đều

có kết cục cuối cùng là bị đưa đến nơi này, sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Diện tích Lệ Viên không nhỏ do những cái tiểu viện hợp thành, từng tiểu viện

đều có một phi tử không được sủng ái ở đó.

So với lãnh cung mà mọi người sợ hãi, các nữ nhân trong Lệ Viên ngoại trừ có sự

tự do, thì về căn bản các phương diện còn lại cũng không khác gì lãnh cung.

Hoàng Phủ Tuyệt dừng lại vì hành vi đột nhiên này của bản thân mà cảm thấy buồn

cười. Nhưng mà khúc nhạc cũng không tệ, dĩ nhiên cũng làm hắn không để ý đến

thân phận cửu ngũ chi tôn, đi tới cái nơi này?

Trong lúc hắn xoay người định rời khỏi nơi đây thì trong một cái tiểu viện thấp

bé cách đó không xa, truyền đến một tiếng nói non nớt quen thuộc.

“Xấu nương, khúc nhạc này thật dễ nghe, tên gọi là gì ạ?”

“Tên khúc nhạc này là “Tuý Nguyệt”.” Ngay sau đó là một giọng nữ xa lạ đáp lại.

Hoàng Phủ Tuyệt đang muốn rời đi, nghe thanh âm kia, chẳng biết tại sao lại

dừng bước, hắn không tự chủ được hướng về phía trước, đi tới cửa viện, ngẩng

đầu nhìn lên, viện này được đặt tên là “Toả Thu cung”.

Có lẽ là do lòng hiếu kỳ sai khiến, hắn từ từ đi đến mép tường thấp nhìn vào

trong, chỉ thấy giữa một cái sân không lớn có trồng một gốc cây dương thụ, dưới

tán cây kê một bộ bàn ghế đá, trên bàn còn bày một bàn cờ, có một nữ tử ngồi

cùng một nam đồng.

Nữ tử mặc quần áo trắng, tóc dài búi lại, trên đầu cắm một trâm ngọc đơn giản,

dung mạo thanh tú, thậm chí có thể nói là bình thường, tư sắc như vậy đứng

trong hoàng cung mỹ nữ như mây, quả thực là lời nói vô căn cứ, khó trách nàng

lại lưu lạc tới Lệ Viên.

Hoàng Phủ Tuyệt liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt liền chuyển hướng đến kẻ

ngồi cạnh nàng, điều khiến hắn chú ý chính là tên hài tử kia.

Hắn không nghe lầm, đứa nhỏ gọi nữ tử áo trắng là “Xấu nương”, đúng là hoàng

nhi của hắn, Hoàng Phủ Ngọc.

Tiểu tử đó nhu thuận ngồi, ngón tay nho nhỏ khẽ gảy dây đàn, mỗi lần gảy, đàn

cổ lại phát ra một hồi âm luật du dương.

Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu,

rất nhẫn nại dạy cậu đàn một khúc nhạc đơn giản.

“Nếu Ngọc nhi thích học đàn, lúc