
đấu một phen kịch liệt mới biết rằng cô là vong hồn Ngụy Phi được sủng ái
nhưng bị hoàng thượng hiểu lầm nên tự sát. Ngụy Phi hung dữ lạnh lùng,
tàn khốc kiêu ngạo, lòng dạ độc ác, kiêu căng hợm hĩnh, suốt quãng đường phái ra vô số thái giám, thị vệ đi quấy rối vai chính. Trong cảnh đánh
nhau cuối cùng của cô và Claude, chiêu thức võ thuật và đòn chí mạng
cũng đẹp vô cùng. Thân Nhã Lợi tung hoành giới giải trí nhiều năm, dùng
mũi ngửi cũng biết đó là một nhân vật dễ gây sốt. Khó khăn nhất chính là nhà sản xuất lần này không tiến hành thử vai, lại chỉ rõ muốn Thân Nhã
Lợi diễn vai Ngụy Phi Nương Nương, nói cô là diễn viên duy nhất có thể
diễn xuất nhân vật này.
Điều này đối với cô mà nói thật sự là khích lệ lớn nhất trong sự nghiệp mấy
năm qua, bộ phim này là tác phẩm hợp tác của Trung - Mỹ. Đầu tư khổng
lồ, hướng dẫn chỉ đạo là George Dany của "Tử Đồ", dù nhìn từ góc độ nào
cũng là cơ hội tuyệt vời, chỉ cần bỏ công sức ra diễn, quảng cáo tuyên
truyền tốt, sau này trong sự nghiệp diễn xuất của cô nhất định sẽ nâng
cao thêm một bước.
Cô vốn muốn gọi điện thoại cho Cố Hi Thành, nhưng lại cảm thấy làm vậy thì hơi quá quan trọng rồi. Có điều nói đi nói lại, vì muốn cho anh biết
trước tiên nên chạy về cũng đã là quá khích. Do dự rất lâu, cô quyết
định dọn dẹp căn phòng trước, thuận tiện chờ anh trở về. Giường Hi Thành vẫn như cũ, ngoại trừ sách báo và đồ sạc điện tạp nham, những chỗ khác
luôn rất gọn gàng, ngay cả bàn làm việc của anh cũng không hề có một hạt bụi. Trước kia bao giờ anh cũng thích chất đồ tại đầu giường, sau khi
thức dậy trong thời gian ngắn có thể sửa sang mình thành một bộ dáng đẹp mắt. Nhưng anh có cảm giác lệ thuộc vào chiếc giường vượt xa người
thường, dù ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn muốn nằm trên giường làm nhiều thú
vui tiêu khiển. Cô đã từng hỏi anh lý do, ngay cả bản thân anh cũng
không phát hiện ra điều này. Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nói
không chắc chắn: "Có lẽ cảm giác giường giống nhà nhất."
Nghĩ đến đây lại bắt đầu nhớ anh một chút, hơn nữa nhìn quanh căn nhà này,
không riêng gì chiếc giường, còn có phòng bếp, phòng khách, trên ghế
salon, trên ban công, bên cạnh bàn đọc sách, trong thang lầu, bên cạnh
tủ sách... Đâu đâu cũng ghi lại bóng dáng của hai người.
Cô lắc đầu để mình không đoán mò nữa, khuỷa tay lại đụng phải một quyển
sách thật dày trên ngăn tủ, chỉ nghe thấy nó rơi phịch xuống mặt đất một tiếng nặng nề, đồng thời một túi giấy văn kiện từ bên trong rớt ra
ngoài. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên túi kia, nhưng hình trong túi lại rơi ào xuống mặt đất. Cô ngớ ra nhìn mình trong hình, cô nhặt từng tấm
một lên xem, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi -- Những tấm hình
kia không giống với những tấm hình trước đây anh cho cô xem, phần lớn là ăn mặc tương đối khêu gợi đi hẹn hò với vài người đàn ông trước kia. Rõ ràng đây là lúc vừa mới vào nghề tham dự hoạt động công ích, cũng là
bọn chó săn chụp được.
Cô nhìn ra cửa, xác địch Cố Hi Thành chưa về, vội vàng bỏ hình vào túi văn kiện lần nữa, cho vào sách đặt lại trên tủ. Sau đó cô ngồi cạnh bàn đọc sách, làm rõ suy nghĩ của mình: Những tấm hình này hoàn toàn không thể
nghi ngờ là do Hi Thành mua được. Hơn nữa thời gian sớm nhất là đã là
năm năm trước. Anh phí tiền mua cái này làm gì? Thu gom hình của cô rất
có thể chỉ là lòng tốt, nhưng vừa nghĩ đến anh sớm đã giao thiệp với
những công ty này, cô lại cảm thấy sợ hãi. Trong khoảng thời gian bọn họ sống chung, cô vẫn cho rằng mình là người có thế mạnh hơn anh gấp mấy
lần, nhưng không nghĩ đến so với anh, dường như cô vẫn là nằm tại vị trí bị vây bất động. Anh giống như một con quái thú to lớn nguy hiểm dịu
dàng nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng chỉ cần nhẹ động ngón tay
cũng có thể khiến cô tan xương nát thịt.
Trong sự kích động, cô gọi điện thoại cho Bách Xuyên, nhưng vang lên vài
tiếng lại vội cúp máy. Không được, không thể tìm Bách Xuyên, anh ta là
cổ đông tập đoàn Hoàng Thiên. Giữa lợi ích của cô và Hoàng Thiên, anh ta nhất định sẽ lựa chọn Hoàng Thiên. A Lẫm cũng vậy, vì vậy sau khi Bách
Xuyên gọi lại, cô chỉ nói bừa là mình muốn tìm Thiển Thần, kết quả là
gọi nhầm.
"Thiển Thần đang ở với anh." Không nghĩ đến Bách Xuyên sẽ trả lời như thế, "Tiểu Thần, Nhã Lợi tìm em."
Nhanh chóng nghe thấy tiếng Thiển Thần vô cùng có sức sống vang lên bên kia điện thoại: "Chị Nhất!"
"À, Tiểu Thiển, bộ phim mới của em ra sao rồi?"
"Được thông qua rồi, chị cũng biết lần đầu tiên em đầu tư phim chịu áp lực
rất lớn. Có điều rõ ràng áp lực của Bách Xuyên còn lớn hơn em, cho nên
em chỉ có thể an ủi anh ấy, ha ha ha ha."
Thói quen sĩ diện của Thiển Thần vẫn không thay đổi, cô cũng không vạch trần anh ta: "Vậy tối nay em có thời gian không, chị mời em ăn mừng trước."
"Được đó, chị muốn ăn cái gì?"
"Món Nhật Bản đi! Em có thích không?"
"Được!"
"Hai chúng ta thôi nha."
"Được" Qua giây lát, "Khoan đã, chị không dẫn theo bạn trai của chị hả?"
"Bạn trai chị?"
"Đúng vậy, chị không dẫn theo Dante à?"
"Tại sao chị phải dẫn anh ấy theo?" C