XtGem Forum catalog
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 8.00/10/188 lượt.

thật tốt". Sau đó cô mở cửa, phô bày cảnh tượng khiến người ta không cách nào chấp nhận được ở bên trong cho anh xem.

Tạp âm xông vào màng nhĩ như sóng biển đại dương, dáng điệu lắc lư vùng vẫy mà con người khó có thể tưởng tượng được, dùng âm độ 11999 gần với

Joseph Sauveur ngược đãi mỗi người trong phòng -- Chỉ cần cất cao thêm

mười độ sẽ tiến vào cảnh giới không tiếng động chí cao. Trong phòng, Lý

Chân ôm đầu ngã trên ghế salon, sắc mặt trắng bệch như bị say tàu; Một

đám thiếu niên đẹp trai ngã lăn dưới đất, muốn ngăn lại người chế tạo

tạp âm để tìm một đường sống; Mà Thân Nhã Lợi - người chế tạo tạp âm lại giơ Microphone, ôm vai hai bả vai của hai cậu thiếu niên yếu đuối đang

say sưa hát ca khúc chủ đề phim "Cậu bé hồ lô" gần như không cách nào

phân biệt được ca khúc nguyên bản nữa.

Nếu như trong phim thần tượng nhìn thấy chàng trai khác thân mật như thế

với cô, vai nam chính hẳn phải xông lên đấm cho mấy anh chàng kia vài

cú, nói ra lời kịch "Đây là cô gái của tôi" lạnh lùng khí khái vô cùng.

Song, giờ khắc này, mỗi bước chân Hi Thành nhích đến gần, anh đều có thể nhận ra tín hiệu cầu cứu trong mắt của mấy cậu thiếu niên kia. Còn nhỏ

tuổi đã phải đến quán bar làm, không những phải bán đi tôn nghiêm, còn

phải bán luôn cơ thể khỏe mạnh, hơn nửa đêm chưa được ngủ còn bị thiên

hậu giành micro hát điên cuồng hành hạ lỗ tai như thế, bọn họ cũng không dễ chịu gì. Cố Hi Thành đi đến trước mặt bọn họ, thở dài móc tiền boa

trong túi ra đưa: "Các cậu sớm nghỉ ngơi đi."

Mấy cậu thiếu niên giống như nhìn thấy trên lưng anh mọc ra cánh thiên sứ,

rưng rưng nước mắt cầm tiền vội chạy ra ngoài. Anh lại quay đầu nói với

Lý Chân và Khưu Tiệp: "Các cô cũng sớm về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cho

người đưa các cô về."

"Không, không cần, tự chúng tôi có xe. Cố tiểu thụ, cô gái này giao cho anh... Tôi, tôi không được rồi." Khưu Tiệp vừa xua tay, vừa xách túi rời đi.

Lý Chân thì từ say tàu biến thành dáng vẻ mang thai nôn mửa, che miệng lao thẳng ra khỏi cửa.

Bất tri bất giác trong phòng chỉ còn lại hai người Thân Nhã Lợi và Cố Hi

Thành. Anh ngồi bên cạnh cô, anh ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi với cô trang

điểm lòe loẹt trong quán bar tạo nên sự đối lập rõ rệt. Sau đó anh đưa

tay, sờ sờ trán của cô: "Muốn về nhà chưa?"

"Không về!" Giống như là sợ bị cắt ngang, cô nhanh chóng trả lời rồi tiếp tục

hát : là lá là ồ ố ô là lá là ồ ố ô là lá là ồ ố ô là lá là ồ ố ô...

Anh cũng không muốn thử hỏi cô nữa, chỉ ngồi yên rót nước cắt trái cây ở

một bên. Mỗi khi cô hát xong một khúc, anh sẽ cho mấy thứ này vào miệng

cô, để cho cô thấm giọng. Từ đầu đến cuối anh đều rất phong độ, chỉ ở

bên cạnh chăm sóc cô, không có nhân cơ hội lợi dụng cô. Còn chính Thân

Nhã Lợi cũng không biết tột cùng là mình có say hay không -- Nếu như nói không say, cô cảm thấy thế giới quay cuồng đảo lộn cũng không phải là

ảo giác. Nếu như nói say, sao cô lại có thể cảm giác rõ ràng người mình

không dám đến gần đang ở ngay bên cạnh mình.

Sau buổi tối, anh choàng áo vest cho cô, cõng cô rời khỏi KTV, đi vào tầng

hầm đỗ xe. Cô nằm trên lưng anh, giống như một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ

thật lâu vừa tìm được vòng ôm an ủi, bất chấp mọi thứ ôm chặt vai anh:

"Cố Hi Thành, em với anh không đời nào đang yêu đương cả!"

Anh không hề kinh ngạc, cười thản nhiên: "Anh biết."

"Cuộc đời này của em sẽ không yêu anh nữa."

"Anh biết."

"Dù cho anh làm cái gì, em cũng sẽ không xem anh là bạn trai mình."

"Anh biết."

Lúc này bọn họ đi đến trước cửa xe. Anh đặt cô xuống, kéo cửa xe ra, dìu cô ngồi vào ghế lái phụ. Ánh mắt cô mơ mơ màng màng, chỉ có thể nhìn thấy

bóng dáng anh đi vòng qua bên kia qua lớp kính chắn gió. Sau đó anh ngồi xuống, cài dây an toàn. Cô liếc mắt nhìn anh: "Nói cho anh biết, anh là được em bao nuôi, em sẽ không yêu anh."

"Anh biết." Anh tốt tính đáp lại, bắt đầu tìm kiếm bên người cô, "Dây an toàn đâu? Cài vào."

Cô hoàn toàn như không nghe thấy lời của anh, cũng không nhúc nhích nói: "Anh cũng không được yêu em."

"Thật xin lỗi, vấn đề tính nguyên tắc, anh làm không được." Anh nói quả quyết, cánh tay vòng qua trước người cô tìm dây an toàn.

Hơi thở của anh gần vô cùng, mùi nước hoa quen thuộc cũng nhẹ nhàng bay

đến. Trong lòng cô bỗng nhiên rất đau. Cô bắt đầu chơi xấu: "Không cho

phép, không cho phép anh thích."

"Ngại quá, ngay cả anh cũng không quản lý được tình cảm của mình, em lại càng không thể nào."

"Nếu anh như vậy em sẽ tuyệt giao với anh ngay."

"Làm không được thì chính là làm không được, muốn tuyệt giao cũng tùy em."

Anh nói lạnh lùng, tiện tay gài dây nịt an toàn vào cho cô.

"Vậy anh đi đi, em không muốn gặp lại anh."

Nửa gương mặt anh trong ánh sáng mỏng manh bỗng đình trệ một chút. Sau đó,

anh tháo dây an toàn ra, đẩy cửa ra bước xuống xe. Cô lại nhanh chóng

bắt lấy góc áo anh: "Hi Thành, em thật sự không muốn yêu anh nữa..."

Anh yên lặng ngồi trở lại, khởi động xe, lái ra ngoài. Trong quá trình này

anh không nói gì hết, chỉ lái xe thật nhanh. Dần dần cô cảm thấy có chút buồn bực, kéo cửa sổ x