Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321890

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

ông chú ý, cô

nhanh chóng lật lại bản kí họa anh đã lật úp kia: "Chậc chậc! Bị em nhìn thấy bí mật nhỏ của anh rồi!"

"Ơ......."

Anh vội vàng đứng lên muốn cướp lại cuốn vở, cũng đã không còn kịp nữa. Còn cô lại bối rối nhìn hình ảnh xuất hiện trên cuốn vở, chỉ là một phác

thảo mái nhà.

"Cái này có gì đâu phải giấu... Nhìn rất đẹp mà."

Phù điêu uốn quanh nóc nhà là mô hình hoa phong tín tử lồi lên. Cô không

nhịn được đưa tay vuốt lên những bức phù điêu kia: "Em thích phong tín

tử." Nói đến đây, cô ngước mắt nhìn anh, "Mau ăn đi, nếu không mì sẽ bị

nở."

Lúc này anh mới cúi đầu ăn vài miếng, gật đầu trong hơi nóng bốc lên nghi ngút: "Lợi Lợi, nấu mì rất ngon."

"Bớt nịnh bợ đi, em không bao giờ làm cho anh nữa đâu." Cô ngồi xuống dùng

đôi đũa khác kẹp vỡ trứng gà, lại gắp một miếng đưa đến miệng anh, "Nào, nếu anh có biểu hiện tốt em sẽ suy nghĩ lại."

Dưới ánh đèn, Thân Nhã Lợi không đánh phấn trang điểm, toàn bộ mái tóc xoăn

cũng cột ra sau ót, khiến cho cô có vẻ như một người vợ dịu dàng. Mà vài sợi tóc rũ xuống bên tai, lại khiến cô càng thêm vài phần quyến rũ. Qua nhiều năm như vậy, anh đã quen một mình làm việc, một mình thức đến

trời sáng. Giờ khắc này cô ở bên cạnh anh, ánh mắt nhìn anh cười đến

cong cong, xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào.

Đừng lại cho anh hi vọng.

Tiếp tục như vậy anh thật sự sẽ hiểu lầm, hiểu lầm mình có thể có được em một lần nữa.

"Cái gì? Cậu bao nuôi đàn ông?!"

"Bao nuôi đàn ông sao?"

Phản ứng của Khưu Tiệp và Lý Chân đồng loạt kinh ngạc hệt như nhau đối với

sự kiện này. Rất hiển nhiên, câu nói sau là của Lý Chân. Sau khi nói

xong câu đó, xe hơi vừa đúng lúc dừng tại đèn xanh đèn đỏ, cô ta đưa

ngón tay thon dài lên, ngoắc ngoắc Khưu Tiệp: "Lấy cá sấu nhỏ của chị

ra."

Khưu Tiệp nhanh chóng ném cái túi trang điểm da cá sấu xanh thẫm cho cô ta,

cô ta vểnh ngón tay út vừa mới làm móng xong nên hành động bất tiện lên, kéo túi trang điểm, nói tiếp: "Ngàn lần không được. Nói cho em biết,

đàn ông và đàn bà khác nhau, bọn họ luôn có thói quen xem tất cả đều là

đầu tư. Nếu như hắn ta tốn một triệu trên người của em, hắn ta sẽ hi

vọng nhận lại một triệu lần dịu dàng. Nếu như em không cách nào đáp lại, hắn ta sẽ không cam lòng, do đó càng thêm chăm chỉ theo đuổi em -- Khưu Tiệp, lấy tay của em ra, đừng có lắc lư trước mặt chị -- Nhưng mà, nếu

như em tốn một triệu trên người hắn ta, chậc chậc, hắn ta sẽ nghĩ cả

ngày xem cách nào để trốn nợ."

"Lẽ nào mẹ của chị không nói với chị lúc lái xe không thể trang điểm sao?" Khưu Tiệp phẫn nộ.

"Vậy mới vừa rồi em đưa túi trang điểm cho chị làm gì." Lý Chân nhẹ nhấn ga

chậm rãi cho xe chạy đi trên lối đi bộ, nhưng hai tay vẫn cầm lấy cây cọ và túi trang điểm, nhìn vào kính phản quang đánh má hồng, "Đây cũng là

tại sao chị ở bên nhau với đàn ông, thậm chí có thể chịu được hắn ta

ngoại tình cũng không thể chịu được hắn ta xài tiền của chị. Hắn ta

ngoại tình thì hắn ta có thể trực tiếp cút xéo đi, nhưng nếu như hắn ta

xài tiền của chị, vậy thì chẳng khác gì mang theo tiền của chị cút xéo

rồi. Không có lời."

Thân Nhã Lợi ngồi bên ghế lái phụ, nhìn con đường trước mắt như đoạn phim

kẹt xe cứng ngắc, hàng cây hai bên đường trơ trụi và những tòa nhà lạnh

ngắt không có sự sống đều ở xa phạm vi nhìn. Xe cộ chen chúc như thế,

thỉnh thoảng sẽ có một hai tài xế không tiếc thân mình mặc kệ luật lệ

giao thông rồi phải trả giá bằng một hồi còi ấn điên cuồng. Gió lớn gào

thét vút qua, thổi đến chiếc xe hơi mui trần đỏ sẫm phía trước. Ùn tắc

giao thông nghiêm trọng như vậy thật sự là cảnh tượng đặc biệt vào cuối

năm. Mắt thấy cuối cùng đoàn xe cũng nhích lên một chút, Thân Nhã Lợi

nói: "Lý Chân, chị phải biết rằng, trong phim Drop Dead Diva cái Dead

Diva kia là vừa lái xe vừa trang điểm nên xảy ra tại nạn xe mới chết

đó."

Lời này đáng sợ đến mức Khưu Tiệp cũng run lên, sắc mặt trắng bệch. Nhưng

Lý Chân vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không bị dọa sợ, vẫn lái xe vững

vàng: "Điều này không thể nào, kỹ thuật lái xe của chị rất giỏi, nói cho chị biết cái tên em bao nuôi là loại hàng gì, chị sẽ kể câu chuyện lãng mạn của chị và một tay đua xe chuyên nghiệp đẹp trai Italy ở Milan cho

nghe...."

"Cố Hi Thành."

"Ồ, bao nuôi Cố Hi Thành. Cái gì? Bao nuôi Cố Hi Thành?!"

Lúc này, Lý Chân thắng gấp suýt nữa đâm vào đuôi xe trước. Tài xế phía

trước nhìn thấy cảnh này từ kính chiếu hậu, quay đầu lại trợn trừng mắt

nhìn các cô một cái. Cuối cùng Lý Chân nghiêm túc lái xe, vội vàng cất

hết mỹ phẩm trang điểm đưa cho Khưu Tiệp: "Em bao nuôi Cố Hi Thành? Em

có hiểu cái gì là bao nuôi không, nhất là nữ bao nam, bình thường là mấy bà già bỏ tiền nuôi trai bao đó? Cố tiểu thụ còn lớn tuổi hơn em, kiếm tiền nhiều hơn em, em lấy gì bao nuôi anh ta? Em đang nói chuyện hài sao?"

"Nói nhảm, hiện tại anh ấy không có công việc, hơn nữa còn ở nhà của em, đương nhiên là em bao nuôi anh ấy."

Khưu Tiệp nói xen vào: "Cố tiểu thụ muốn tìm việc làm không phải là chuyện chỉ trong một phút thôi sao?"

Lý Chân đẩy mặt Khưu Tiệp ra


XtGem Forum catalog