Old school Easter eggs.
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321922

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

i có thiên phú như vậy? Thân Nhã Lợi suy

tư thật lâu mới ra được một đáp án hoàn mỹ: Chòm sao Cự Giải.

Cô cảm giác mình bỏ tiền rất đáng, tốn 3000 tệ đã mời được đầu bếp, tài

xế, người làm vườn, thợ điện, còn cùng ăn, hầu uống, hầu chuyện, ngủ

chung, cùng coi tivi và theo hầu cô hết tất cả thời gian cô cảm thấy

nhàm chán... Mỗi ngày về nhà nhìn thấy anh ngoan ngoãn bận rộn trong

phòng bếp, cho đến hôm nay nguyện vọng phụ nữ to lớn của cô mới được

thỏa mãn toàn vẹn. Nhưng dù anh biểu hiện tốt hơn nữa, cô cũng không cho thêm một xu. Cô muốn anh cứ thuộc về mình như thế, chỉ làm việc cho một mình cô, đối xử tốt với một mình cô, chỉ được nhìn ngắm một mình cô.

Đến khi cô bệnh, anh còn phải chăm sóc cô. Sau này cô có con, anh còn

phải chịu trách nhiệm chăm con cho cô... Khoan đã, con à, con của ai

chứ? (Loyal Pang: Oh yeah, bạn Nhã Lợi nuôi nam sủng quá lợi hại, mình cũng muốn có 1 bạn nam sủng như thế ^_^)

Khi cô còn đang đắm chìm bên trong những vọng tưởng kỳ quái này của chính

mình, anh đã để ý đến cô đi vào, quay đầu lại nói: "Lợi Lợi, anh phải

chiên thức ăn, khói dầu nhiều, em đi ra ngoài trước đi."

"Không đi."

Cô đi đến, ôm lấy anh từ phía sau, vùi đầu vào giữa lưng anh. Lúc bản thân dần dần được hơi thở anh bao quanh, cô cảm thấy tất cả mệt nhọc cũng

biến mất, phiền não vì bị quay lại vô số lần cảnh diễn bị nước sông cuốn đi trong trời lạnh cũng biến mất.

"Lợi Lợi, em ôm anh như vậy, anh không cách nào cử động được."

"Đúng hen."

Nhưng cô không muốn rời khỏi anh chút nào cả. Chỉ có thể đặt thẳng hai tay áp vào mông anh. Anh sợ hoảng hồn, suýt nữa lập úp cái chảo. Anh quay đầu

nhìn cô không biết làm sao, nở nụ cười tiếp tục nấu cơm. Sau đó, mặc kệ

là anh đi đến đâu, cô vẫn giữ nguyên động tác quái lạ như vậy chạy tới

chạy lui....

Cuối cùng đã làm cơm xong, cô chịu khó bê thức ăn đi. Nhưng anh mới vừa cởi

tạp dề ngồi xuống, cô đã chạy nhanh đến ngồi lên đùi anh, đeo anh như

gấu koala vậy. Cô ngọ nguậy lộn xộn trên người anh thật lâu, anh cũng

mặc cho cô quấy rối. Nhìn thấy anh tốt tính như thế, cô cảm thấy còn

chưa đủ, hất hất cằm về phía thức ăn trên bàn: "Đút em."

"Được."

Anh thật sự lấy đũa gắp miếng thịt kho tàu vừa làm xong đưa đến bên miệng

cô. Cô cười cắn cắn môi dưới, rồi cắn một miếng thịt. Nhìn thấy cô nhai

nuốt từng miếng thật ngon, anh không nhịn cười được. Cô còn chưa nuốt

xuống nên không thể nói chuyện, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh

vuốt vuốt tóc cô: "Lợi Lợi thật đáng yêu." Anh rất thích đút cho em ăn

gì đó, giống như là đút cho động vật nhỏ vậy."

Cô biết Hi Thành thích động vật nhỏ, nếu không trong khoảng thời gian này

Ngu Ngơ cũng sẽ không có thể nhảy nhót hơn cả trước kia. Nhưng mà anh

dám nói mình giống như động vật nhỏ ư! Anh mới là người bị bao nuôi cơ

mà? Không được, phải để cho người đàn ông biết vị trí của anh mới được.

Cô hắng giọng, cười rạng rỡ nói: "Đúng rồi, anh ở nhà cả ngày không nhàm chán sao? Em đi mua một chú chó con cho anh chơi nhé."

"Bây giờ nuôi chó anh thấy còn quá sớm." Anh vừa nói vừa đút rau xào cho cô, "Sau này đợi có con rồi hãy nuôi. Như vậy thì chó con và con có thể lớn lên cùng nhau rồi."

Con... Vậy mà anh cũng nghĩ đến điều này giống mình. Cô gật đầu như có điều

suy nghĩ, ngang ngược nhìn anh: "Chờ khi em có con, anh cũng phải chăm

sóc cho nó. Đồng thời vừa chăm sóc cho con nít và chó con, anh làm được

sao?"

"Dĩ nhiên. Nếu như con nít và thú cưng cũng không chăm sóc được thì sao chăm sóc cho em được?"

"Nói vậy giống như em rất khó chăm sóc nhỉ?" Cô khó chịu làm ra một hành động muốn cắn người với anh.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ dùng chóp mũi thân mật cọ cọ vào chóp mũi

cô, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một chút. Cảm giác choáng váng này lại

đến, cô ngã lên đầu vai anh, toàn thân hoàn toàn tê dại, giống như được

tiêm thuốc ngọt ngào vào máu.

"Ngay cả bạn trai cũng không có, nghĩ đến vấn đề con cái quá sớm rồi."

Mình đang nói lời ngu ngốc gì đây...

Nhưng thật sự cũng không đâu có nói sai chứ...

"Những vấn đề này chờ em có bạn trai rồi hãy nói..." Cô nhẹ nhàng bắt lấy cổ

áo len màu trắng của anh, lấy gương mặt cọ nhẹ vào da cổ anh.

"Được... Anh chờ em."

Kết quả là bữa cơm này phải qua hai tiếng sau mới ăn xong trong phòng ngủ. Còn một lần nữa trải qua nồng nhiệt.

Cô lười biếng cùng với Cố Hi Thành đút anh một miếng em một miếng, Thân

Nhã Lợi chợt phát hiện một việc đáng sợ là: Mới vừa rồi cô nói với anh

"Ngay cả bạn trai cũng không có", nhưng anh hoàn toàn chẳng hỏi đến việc của Lý Triển Tùng.

Anh không nghĩ ra kịp ....sao?

Sau khi sống chung nhà với Cố Hi Thành, niềm vui thú và cảm giác thành tựu

do công việc mang đến tựa như cũng ít hơn trước kia. Hơn nữa, gần như

tất cả mọi người xung quanh đều hỏi cô có phải đang yêu không. Thân Nhã

Lợi cảm giác mình như Võ Tắc Thiên trong cung đình dâm loạn, mỗi ngày

say mê thắm thiết khăng khít trong lạc thú, thật sự là không nên. Vì

thế, cô quyết định phải làm việc chăm chỉ, đóng tốt mỗi một bộ phim,

không để bị tên họa thủy này đ