
ầu độc.
Có một buổi tối, cô lạnh lùng nói với Cố Hi Thành mình phải học lời kịch,
bảo anh đừng quấy rầy, buổi tối cũng không ngủ chung với anh. Anh như
cũng không để ý, vẫn ra vẻ rất ủng hộ cô, sau đó một mình đi đến phòng
sách. Nhưng mà cô luyện tập trong phòng hơn một tiếng, lại không nhịn
được để xuống kịch bản, len lén chạy đến trước cửa phòng sách.
Qua khe cửa có thể thấy được anh đang mở đèn bàn xem bản vẽ, thỉnh thoảng
còn vẽ vẽ dấu hiệu lên trên. Lúc mệt mỏi anh sẽ dừng lại dùng hai tay
xoa sống mũi, sau đó uống một hớp cà phê. Cô nghĩ, hiện tại nhất định
tâm trạng anh xuống rất thấp. Dù sao trong thoáng chốc từ kiến trúc sư
cao cấp nhất đứng đầu công ty biến thành người thất nghiệp, là ai cũng
không thể chịu được. Còn mình lại đối xử với anh rất tồi tệ, thật sự
không nên mà.
Cô lặng lẽ đi đến phòng bếp rót một tách trà, sau đó trở lại gõ cửa phòng sách, rồi đẩy thẳng cửa đi vào.
Trong phòng Cố Hi Thành hoảng hốt, vội vàng lập úp lại cuốn kí họa trên bàn.
Cô để ý đến chi tiết này, nhưng vờ như không nhìn thấy, đặt trà bên cạnh bản vẽ: "Uống trà đi, cà phê không tốt cho cơ thể."
Anh sửng sốt một chút, nâng tách trà lên: "Cám ơn em, Lợi Lợi."
"Đừng khách sáo với em." Cô cúi đầu để ý nhìn bản vẽ trên bàn anh: "Căn nhà này rất đẹp."
Sau đó, cô nhẹ nhàng gối lên vai của anh, tựa đầu vào đầu anh: "Em thật sự
rất thích phong cách thiết kế của anh, mỗi một cái đều là tác phẩm nghệ
thuật. Hiện tại công việc không thuận lợi cũng không sao, với tài ba của anh, ở đâu cũng có thể tỏa sáng."
Cô biểu hiện rất tự nhiên, thế nhưng anh lại hơi khẩn trương khó hiểu.
Thật ra thì anh nên sớm quen thuộc cuộc sống riêng với cô, nhưng vào giờ khắc này, giọng nói cô dịu dàng như thế bên tai anh, mái tóc lướt nhẹ
lên mặt anh, trên người có mùi sữa tắm hoa bách hợp. Tuy không làm gì
nhưng khoảnh khắc này trong phòng sách như vang lên bản nhạc trong cảnh
phim lãng mạn của Richard Curtis. Anh rất muốn dừng công việc lại đứng
lên ôm cô, nhưng lại sợ phá hư giờ phút ấm áp này, cho nên chỉ có thể cố gắng tập trung tiếp tục vẽ.
"Em quấy rầy anh à?" Cô nghiêng đầu nhích đến gần một chút, trong khoảng cách gần, cô nhìn anh với ánh mắt trong veo ngời sáng.
"Không biết." Anh có vẻ như vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm rối loạn.
Cô đi đến góc tường nhấc một chiếc ghế, chuẩn bị ngồi cạnh anh. Nào ngờ
lúc này bụng anh lại vang lên hai tiếng ùng ục. Anh lúng túng đổi tư thế ngồi, nhưng vẫn bất hạnh bị cô nghe thấy.
"Đói bụng rồi hả? Em đến phòng bếp nấu cho anh bát mì." Cứ thế cô cười vang, nhưng giọng nói trước sau vẫn nhẹ nhàng, giống như người ngủ mơ vậy.
"Khoan đã, không cần đâu. Bây giờ trễ rồi, để tự anh nấu. Em đi ngủ sớm một chút, không phải ngày mai còn phải đóng phim sao?"
"Tuy không có ngon như anh nấu, nhưng em cũng biết nấu mà. Anh xem thường tài nấu nướng của em sao?"
"Không phải, dĩ nhiên không phải..."
"Vậy anh chờ em đi." Cô hoàn toàn không cho anh cơ hội lên tiếng, đã đưa tay búng vào trán anh, "Không cho phép xem thường em!"
Cô chạy chậm thẳng ra khỏi phòng.
Anh hoảng hốt nhìn cánh cửa trống trơn, một lúc lâu mới dùng lòng bàn tay
xoa lên chỗ bị cô búng trên trán, sau đó chân mày dần dần nhíu lại.
Cảm giác này thật là một kiểu hành hạ.
Em chỉ yêu anh của trước đây, em đã không có tình yêu đối với anh của hiện tại, vậy thì lạnh lùng một chút đi. Để cho một mình anh trao ra, để cho một mình anh xum xoe lấy lòng em, cho đến ngày anh không kiên trì được
nữa.
Tâm tình cực kỳ phiền não, anh châm một điếu thuốc theo bản năng. Sau đó
một tiếng thở dài nho nhỏ khó có thể nghe thấy hóa thành một làn khói
mỏng thật dài. Nhìn nó lan tỏa dưới ánh đèn màu vàng như là một cảnh
trong mơ mờ ảo. Nửa điếu thuốc đốt tàn theo từng giây từng phút, nhưng
bản vẽ chỉ dừng tại trang mới vừa rồi, hoàn toàn không có gì thay đổi.
Luôn miệng nói không yêu anh, không muốn ở bên nhau với anh, rồi lại cùng anh làm chuyện mà chỉ có vợ chồng mới có thể làm.
Nhã Lợi, cuối cùng là em nghĩ gì đây?
"Ơ, anh lại hút thuốc!"
Một tiếng kêu khẽ vang lên, Thân Nhã Lợi đứng trước cửa đã chạy nhanh đến,
giật lấy điếu thuốc của anh, bá đạo dập tắt ngúm trong gạt tàn thuốc.
Sau đó cô cầm gạt tàn thuốc đi, đổi thành bát mì mới vừa nấu: "Anh có
biết hiện tại mỗi ngày số người tử vong do hút thuốc lá còn nhiều hơn số người chết dưới họng súng trong thời kỳ chiến tranh không? Anh đói đến
vậy còn hút thuốc, thật khó thương."
Chỉ nhìn vài vài sợi tóc rối trên gương mặt và trên trán cô cũng biết được
cô không phải là người thường xuyên xuống bếp. Tuy một bát mì nho nhỏ,
nhưng dinh dưỡng lại rất phong phú, bởi vì bên trong có thịt, trứng gà,
rau cải, rau thơm gần như làm cho bát mì đầy vun. Ngửi thấy mùi thơm
nồng nàn, bụng của anh gần như lại muốn kêu lên. Anh không nói lời nào,
cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì.
Cô ở một bên thu dọn đồ đạc trên bàn, ánh mắt lại liếc trộm vẻ mặt anh
đang ăn mì. Nhìn thấy anh ăn từng miếng từng miếng, cô không nhịn được
mím môi dưới mỉm cười. Một lát sau, thừa dịp lúc anh kh