
cuộc vỡ đê, tràn ra ngoài. Cuối cùng cô cũng nhào đến, ra sức ôm
lấy anh.
Anh bị cô đụng vào khẽ lui về một bước, nhưng nhanh chóng đứng vững lại.
Sau đó anh mở hai bàn tay, ôm cô gắt gao vào trong ngực.
Giống như cái ôm đầu tiên trong mười mấy năm qua.
Cô bất giác run lên một chút, vùi đầu trước ngực anh, khẽ nói: "Hi Thành..."
Song cũng không nói ra được nữa. Vào khoảnh khắc này tiếng nói trở thành gánh nặng.
Tựa như người bệnh vào lúc cực hạn sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Nếu như
không phải vì cái ôm này, em cũng không biết bệnh của mình đã sớm nguy
kịch. Cô thầm nghĩ.
Là rụng giống như hàng vạn con bươm bướm bốc cháy, cuốn lên từng đợt sóng
mùa thu trong sân trường. Màu vàng rực rỡ và bóng cây tô sân trường
thành hai màu vàng nhạt và xám đậm. Tiếng la hết náo nhiệt của bọn học
sinh vang dội cả sân thể dục. Tiếng còi xe hơi nơi xa giống như biến
thành vật trong ký ức.
Anh cẩn thận rồi lại ôm chặt lấy cô như thế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
"Nhã Lợi, hôm nay anh ngồi ở đây suy nghĩ một ngày, phát giác ra cuộc đời không dài như anh nghĩ."
Cuối cùng chúng ta cần phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn hiểu rõ một người? Có lẽ là một lần thật sự chia tay triệt để là có thể. Có
lẽ nút mắc cả đời không cách nào gỡ được. Bởi vì không đủ hiểu rõ, bởi
vì không cẩn thận làm bản thân bị thương nặng như vậy, cho nên muốn giữ
khoảng cách với người này. Chướng ngại giữa hai người càng ngày càng ít, phòng bị của mình cũng càng ngày càng ít. Nhưng cô vẫn còn cực khổ nhắc nhở mình không thể vượt qua, không thể đến gần anh quá, nếu không sẽ
không có cách nào chạy ra nữa.
"Sao nói vậy?" Cô thoải mái cười nói.
"Thấm thoát đã lãng phí mười năm thời gian."
Không sai, cô cũng không hiểu rõ anh. Nhưng anh đối với cô mà nói là người mà cô cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai. Là người khiến cô phải quyến luyến
hiểu rõ.
"Nhưng em không có cảm giác mình lãng phí thời gian." Cô hừm hai tiếng, "Mười năm nay em làm được rất nhiều chuyện."
"Đó là đương nhiên, Lợi Lợi chúng ta là giỏi nhất."
Cuối cùng phát hiện muốn đối mặt với lòng mình chắc chắn là một chuyện rất khó khăn.
Cô đẩy anh ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh: "Có vấn đề em phải nói rõ
ràng với anh. Em không thể nào tiếp tục làm bạn tình với anh, nhưng càng không ở bên nhau với anh."
"Vậy ý của Lợi Lợi là?" Anh cười bất đắc dĩ.
Cuối cùng cô bảo vệ mình một lần nữa với cách thức buồn cười và lực lượng yếu ớt.
"Dù sao anh cũng thất nghiệp, bây giờ đã nghèo rớt mồng tơi. Cho nên em muốn bao nuôi anh."
Có lẽ hoàn toàn không nghĩ rằng vậy mà cô lại nói ra lời như thế tại sân
trường thiêng liêng... Cố Hi Thành dở khóc dở cười nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng chỉ có thể cười khổ gật đầu: "Được."
Paz nói, Cố Hi Thành từng rất yêu một người.
Em hi vọng mình mãi mãi cũng là người này.
"Giá tiền của anh một tháng là 3000."
"Lợi Lợi, bây giờ không phải là thập niên 90, đàn ông có giá hơn phụ nữ. Một buổi tối cũng xấp xỉ 3000 rồi."
"Anh được bao nuôi còn dám ở trước mặt kim chủ giở trò chủ nghĩa đàn ông?"
"Không dám."
"5000, không tăng nữa, anh cũng đâu phải là chàng trai mười mấy tuổi, đàn ông già chỉ có giá này thôi."
"Được rồi."
"Từ giờ khắc được bao nuôi, anh phải thủ thân như ngọc, em còn độc thân có thể ngẫu hứng chơi đùa hoa cỏ, hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Chỉ cần anh không có việc, nhất định phải ở trong vườn không nhà trống của em, biết không?"
"Biết."
"Dù cho em có làm gì, anh cũng không thể rời khỏi, không thể phản bội em, hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Còn vấn đề gì không?"
"Vẫn là một tháng 3000 đi. Em cũng nói, anh là đàn ông già, rẻ một chút cũng được."
"Đây là tự mình anh nói nhé."
"Ừ."
Nhìn người đàn ông thong dong tự nhiên ngồi trên ghế salon, Thân Nhã Lợi
hoàn toàn không có chút cảm giác kiêu ngạo được làm kim chủ. Khi nói ra
"đàn ông già chỉ có giá này thôi", trái tim cô vẫn giật thót khi nhìn
vào gương mặt đẹp đẽ của anh. Nếu để Lý Chân định giá anh, cô bảo đảm có thể tìm được một đống phú bà trả đến con số hằng trăm triệu cho anh. Dù gì cũng là kiến trúc sư tiếng tăm lừng lẫy, đối với anh như vậy thật sự có được không?
Mặc kệ đi, đây đều là anh đáng phải nhận.
Cho nên ngày tháng bao nuôi và bị bao nuôi cứ như thế bắt đầu.
Bọn họ tốn thời gian một ngày sửa sang lại trong nhà, để anh dọn hết toàn
bộ quần áo và vật dụng sinh hoạt sang. Ngoại trừ phần vệ sinh là người
giúp việc quét dọn, những vật khác đều là bọn họ cùng nhau thu dọn hoàn
tất: Tủ quần áo, tủ giày, tủ sách, dụng cụ làm bếp anh hay dùng, bải
chải đánh răng dao cạo râu trong phòng vệ sinh, vân vân... Tủ quần áo
của cô đã sớm chật, cho nên cô giống như động vật chiếm lĩnh địa bàn của riêng mình, phân chia vĩ tuyến 38 với anh. "Tủ sách anh có thể chiếm,
nhưng đừng hòng chiếm được tủ quần áo, tủ giày của em. Quần áo anh bỏ
vào phòng giành cho khách đi". Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô đã sớm
sửa sang toàn bộ cravat đặt vào trong tủ quần áo rồi. Anh khẽ cười, ôm
lấy cô từ phía sau lưng: "Ừ, nghe Lợi Lợi hết."
"Không được vô phép tắc