
hìn thoáng qua
Crisp đang ở ngoài cửa ngoái đầu đuổi theo chiếc đuôi của mình, bất giác cười hớn hở, "Hơn nữa tính tình cũng rất tốt, cháu rất thích nó."
"Tính tình nó không tốt đâu, bây giờ nó ôn hòa với cháu vì nó nhận ra cháu thôi, bình thường nó rất hung dữ với người xa lạ."
"Hả, nhận ra cháu?" Thân Nhã Lợi chả hiểu sao cả.
"Đúng vậy, Hi Thành thường xuyên cho nó xem hình cháu." Dì cười rạng rỡ nhìn
cô, "Nhã Lợi à, cháu xem chúng ta đã nhiều năm không gặp, dì thấy bây
giờ nhìn dáng vẻ cháu vẫn còn khá giống với mấy tấm ảnh Hi Thành cất giữ vậy. Trên ti vi thì lại chín chắn hơn một chút. À, đến đây, lên lầu, dì dẫn cháu xem."
Thân Nhã Lợi hoàn toàn không rõ sự việc thế nào. Dì lại dùng giọng nói bình
thản như vậy nói ra sự thật, khiến trong lòng cô lại đau buồn. Sau đó
chú vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, cô đi theo dì lên lầu. Trong suốt
quá trình cô không ngừng suy nghĩ lặp đi lặp lại về chuyện này, cảm giác đau lòng càng thêm mãnh liệt. Như vậy xem ra dù là Hi Thành đi đến Tây
Ban Nha cũng vẫn thường xuyên nhớ đến cô. Dù cho cô xem Hi Thành ra sao, được anh nhớ đến như vậy cũng nên là chuyện đáng tự hào. Nhưng tại sao
trong lòng lại khó chịu đến vậy?
Đi đến lầu hai, dì đẩy một cánh cửa phòng: "Đây là phòng của Hi Thành, sau khi nó đi làm thì đã chuyển ra ngoài, nhưng vẫn thường xuyên về đây.
Cháu vào xem thử đi, dì cũng không động chạm gì đến đồ đạc."
"Được ạ!"
Cô cố ý dùng giọng nói vui vẻ hơn bình thường để trả lời, nhưng sau khi đi vào phòng, tâm tình cô vẫn không thể nào giảm đi. Khăn trải giường và
áo gối là màu xanh đậm anh thích nhất. Ổ điện tại góc tường có vô số
phích cắm, ngay cả dây của sản phẩm điện tử còn chưa rút ra đã bị bỏ
quên ở đây. Trên bàn sách bày biện mấy CD nhạc cổ điển bìa cứng, gạt tàn thuốc hình giọt nước màu xám đậm. Vách tường trên bàn sách dán hai bản
vẽ nháp cũ kỹ vô giá, theo thứ tự là tác phẩm đầu tiên của công viên
Frankfurt và tác phẩm tiêu biểu của bia kỉ niệm quốc tế Madrid. Một bên
trong giá sách trang bị đầy đủ sách chuyên môn, trong ống chứa vài cuốn
bản vẻ đặt trên hộc tủ. Cô đi đến cạnh bàn lật xem một cái CD, quả nhiên có bản hòa tấu Bach. Mà trong gạt tàn thuốc còn có tàn thuốc bị bỏ
quên, cũng hút được phân nửa đã dụi tắt, hơn nữa trên đầu thuốc còn có
dấu răng.
Kỳ diệu chính là cô chưa từng đến đây, như dù không nói cho cô biết đây là phòng của ai, cô cũng biết được là đây là phòng của Cố Hi Thành.
"Hình của cháu nó đã mang đi gần hết. Chỉ còn vài tấm trong thùng, nó cũng
gọi bảo dì chú gửi hết về nước qua đường biển cho nó." Sau lưng cô dì
khẽ thở dài một tiếng, "Nghe nói các cháu hòa thuận dì chú rất vui, quả
thật nó và Paz không xứng là một chuyện, mấu chốt là thằng nhóc này vẫn
thích cháu. Dì và lão Chu thường nói, tình yêu của nó giành cho cháu quả thật là một loại kỳ tích."
"Tại sao..."
Thật ra đối tượng phải hỏi thật sự là mình mới đúng.
Muốn hỏi xem tại sao mình có thể khó chịu như vậy.
Bây giờ không phải là rất bình tĩnh đấy sao? Chuyện gì cũng không có xảy ra, rốt cuộc là mình thế nào?
"Nếu như cháu thích một người, có thể nhịn được mấy năm không nhìn thấy cậu
ta, không đi tìm cậu ta sao? Nếu như có thể nhịn được, dì cảm thấy giống như cũng chẳng có tình cảm gì rồi. Nhưng nó không phải, mỗi ngày xem
hình của cháu rồi ở bên này trải qua cuộc sống của mình..."
Rất rõ ràng, trong ký ức Cố Hi Thành khác với mình. Bị anh làm tổn thương
một lần, cô như một lần bị rắn cắn ba năm vẫn còn sợ dây thừng, cũng
không chịu để cho anh hoàn toàn đi vào thế giới của mình. Thế nhưng anh
lại không nhớ lâu như vậy, đã hoàn toàn quên mất ban đầu mình đã nói
chia tay với anh ra sao.
Người giống như mình có gì tốt đâu. Trái tim nho nhỏ như không cách nào dung
nạp quá nhiều tình cảm. Cô nắm chặt hai nắm đấm, nói run run: "Anh ấy
vẫn trở về, anh ấy vẫn trở về trả thù cháu."
Dì ngơ ngác một chút: "Trả thù? Cháu nói là nó và Paz kết hôn sao? Paz
không có nói cho cháu biết à? Bọn chúng kết hôn là bởi vì ba của cô ấy
rất thích Hi Thành, cho nên để cho bọn chúng đi khắp nơi thăm thú, kết
quả là qua một năm chúng vẫn không có tin tức, dì đoán là ông Cruz cũng
sắp buông xuôi rồi. Cháu phải biết rằng, dù thế nào ông ta vẫn là người
có ơn lớn với Hi Thành, dù Hi Thành có tài hoa mà không có nền tảng của
ông ta thì cũng không thể có được ngày hôm nay. Nhã Lợi, cháu cũng lớn
rồi, có chuyện hẳn nên thông cảm cho nó một chút..."
"Dì Dương, cháu hiểu ý của dì, nhưng chuyện anh ấy cố ý tổn thương cháu cũng là sự thật, chắc chắn không thể nào thay đổi."
"Cố ý tổn thương... Dì cảm thấy không thể nào đâu. Dì chú cũng nhìn ra vừa
mới bắt đầu đến đây nó rất đau lòng, mỗi ngày đều lêu lổng bên ngoài,
cơm cũng không thèm ăn, gầy đến như còn da bọc xương. Nhưng cho đến bây
giờ nó chưa từng hận cháu. Trước kia nhắc đến cháu, nó hoàn toàn không
cho ai nói câu nào khó nghe. Sao lại đi trả thù cháu? Huống chi nếu nó
muốn báo thù thì đã sớm làm, sao lại muốn nhẫn nhịn mười năm?"
"Vậy tại sao qua mười năm, anh ấy lại đột ngột trở về nước ch