
t,
ngược lại cô thở phào nhẹ nhõm. Paz không đến một mình, bên cạnh còn có
một người cao gầy đi theo, là người đẹp Nam Âu tóc đen mắt xanh da thịt
màu đồng.
"This is Angela, my Italian girlfriend." (Đây là Angela, cô bạn gái người Ý của tôi.)
Trong sự giới thiệu của Paz, hai người lịch sự chào hỏi. Sau đó Paz ngồi
xuống, một tay chống cằm nói: "So. . . are you dating Dante now?"
(Vậy... bây giờ cô đang hẹn hò với Dante hả?)
"No, I'm not." (Không, tôi không có) Sau khi phủ định hoàn toàn, Thân Nhã
Lợi cười hơi xấu hổ, "Don't know. . . No, it certainly doesn't feel like it. I can't really explain. . ." (Không biết nữa.... cảm giác nó không
giống như vậy. Tôi không thể giải thích được...)
Paz vẫn nghe, cho đến khi Thân Nhã Lợi hơi nói lắp, cô ta mới tỏ vẻ đã hiểu gật đầu: "I know, random sex, isn't it?" (Tôi biết, tình dục ngẫu hứng, đúng không?)
Thân Nhã Lợi suýt nữa phun ra cà phê vừa mới uống. Quả nhiên là không cách
nào thích ứng được với cách người nước ngoài đi thẳng vào vẫn đề. Cô ho
hai tiếng, ra sức xua xua tay: "No no no no no!" (Loyal Pang: Nhã Lợi kiềm lại được thật hay, chứ như mình nghe vợ cũ của bồ mình hỏi thế thì chắc chắn phun mưa đầy bàn J)
Paz và cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng nở nụ cười.
Thân Nhã Lợi không khỏi nhớ đến lúc trước nghe Hi Thành nói cách thức yêu
của người phương Đông và phương Tây khác nhau. Sau khi chia tay, hơn
phân nửa người phương Tây bỏ xuống là buông luôn, bình thường sẽ không
quay đầu lại; Còn người phương Đông vô cùng nhớ đến tình xưa nghĩa cũ,
trên phương diện tình cảm thường xuyên canh cánh dây dưa trong lòng
không dứt ra được. Nhìn thấy Paz nở nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm,
cô bắt đầu cảm thấy điều này của người phương Tây thật tốt. Kiểu gặp mặt này nếu như ở trong nước chỉ sợ đã sớm trình diễn vở người yêu cũ và
niềm vui mới tạt cà phê rồi.
Nếu quả thật có thể giống như biểu hiện không chấp nhất bình thường kia, vậy mình cũng không cần phải trải qua khổ sở như vậy.
Sau khi Paz cười xong, lại tiếp tục nói: "Well. . . just let you know, I've never slept with Dante, even though he is my es-husband." (Nào... để
cho cô biết, tôi chưa bao giờ ngủ với Dante, thậm chí anh ấy là chồng
trước của tôi."
Thân Nhã Lợi kinh ngạc trợn tròn mắt: "What?" (Cái gì?)
Cô không nghe lầm chứ? Hi Thành và Paz kết hôn một năm, thế nhưng chưa xảy ra gì hết? Trước đây cũng.....?
"We've never loved each other. And I know he used to love someone very much."
Paz nhún nhún vai, liếc mắt xem thường, "He had a deal with my father. I don't know what exactly the business was, but I can tell you the reason why my father forced me to marry Dante is. . ." (Chúng tôi chưa bao giờ yêu nhau. Và tôi biết anh ấy yêu một người nào đó rất nhiều/ Anh ấy và
cha tôi có một giao kèo. Tôi không biết nội dung cụ thể là gì, nhưng tôi có thể nói cho cô biết lý do tại sao cha tôi ép tôi phải gả cho
Dante...)
Cô nàng xinh đẹp bên cạnh vốn luôn xem đồng hồ, bây giờ rốt cuộc đứng lên, nói một câu với Paz bằng tiếng Tây Ban Nha. Paz gật đầu, vuốt vuốt mái
tóc xoăn đen của cô ta. Sau đó cô nàng xinh đẹp cúi đầu xuống, hôn thật
mạnh lên đôi môi căng mọng của Paz, nói một câu với giọng nói trầm ấm
như lời tỏ tình nồng nàn.
Giờ khắc này, cằm Thân Nhã Lợi cũng sắp rớt xuống bàn. Nhưng vẻ mặt Paz như không có chuyện gì quay lại, mỉm cười tiếp tục câu nói: "My sexual
orientation." (Giới tính tôi lệch lạc).
Buổi tối, Thân Nhã Lợi bắt một chiếc taxi, một mình đi đến một căn nhà nhỏ
hiện đại tại vùng ngoại ô. Có lẽ là quá lâu không có khách đến chơi,
nghe thấy tiếng bước chân cô đến gần, chó săn cừu Scotland lập tức nhảy
lên, sủa to gâu gâu.
Đầu tiên là cô sợ hoảng hồn, sau đó làm một động tác suỵt với chú chó săn
cừu. Tiếp theo nhẹ nhàng đến gần nói: "Chó ngoan chó ngoan, sủa nhỏ
thôi, đừng nên làm ồn ào nhà hàng xóm nhé." Vốn đang suy nghĩ chú chó
này có thể nghe hiểu tiếng Trung hay không thì nó lại nhanh chóng yên
tĩnh lại, chuyển thành tiếng rên ư ử như chú chó nhỏ bình thường.
Đúng lúc này cửa lại mở ra, giọng nói tiếng nữ chủ nhà vang lên: "Crisp gặp gái đẹp là nghe lời vậy à?"
Cả buổi chiều nói tiếng Anh với Paz, lần nữa nghe thấy tiếng mẹ đẻ, nhìn
thấy đôi vợ chồng già Châu Á mở cửa, cô có cảm nhận như đột nhiên xuất
hiện cảm giác thân thiết. Hơn nữa nghĩ đến đôi vợ chồng này là người
quen biết chung của cô và Hi Thành từ lúc nhỏ, trong lòng lại càng có
thêm cảm giác ấm áp. Cách liên lạc với bọn họ là Paz cho cô. Paz nói
trước kia lúc Hi Thành còn đi học, gần như mỗi tháng đều trở về thăm bọn họ. Cho nên bọn họ biết rất nhiều chuyện về anh.
Cô chào hỏi chú Chu và dì Dương, cùng đi theo họ vào trong nhà, lúc thay
giày khẽ nói: "Dì Dương, Crisp không phải là khoai tây chiên sao? Tên
này thật đáng yêu, lại rất chính xác. Đặt rất hay."
"Tên này là Hi Thành đặt, lúc mới vừa mua về, nó chỉ lớn cỡ vậy." Chú Chu
đưa tay, khoa tay múa chân tạo kích cỡ một chú chó nhỏ.
"Thật là chú chó đáng yêu." Thân Nhã Lợi quay đầu đi, lại n