Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 10.00/10/198 lượt.

nh giảm giọng nói, giống như là lạnh lùng không có tình cảm: "Em còn yêu anh không?"

".... Anh đang nói gì vậy chứ." Cô phản ứng rất nhanh, giống như là trốn

tránh đáp án. Nhưng từ lúc nói ra lời này đến thời gian vô cùng dài sau

đó, cô chỉ nghe thấy tiếng màng nhĩ mình nhảy thình thịch. Thần kinh não bộ khẩn trương đến mức hoàn toàn không cách nào suy nghĩ.

"Trả lời anh." Anh ra lệnh.

"Vấn đề này hôm khác chúng ta hẵn nói... Bây giờ em còn đang ở trường quay, không có thời gian..."

"Có thời gian giải thích mà không có trả lời sao?"

Tiếng mưa rơi ào ạt hòa lẫn với tiếng nói của anh, tựa như đài phát thanh thế kỷ trước, tuy êm tai nhưng luôn theo sự ưu thương cũ kỹ thật mong manh. Vốn cũng bị vấn đề này khiến cô thấp thỏm mà anh còn cương quyết như

thế. Cô bắt mình suy nghĩ tìm cách trốn tránh vấn đề nhưng tất cả xuất

hiện trong đầu đều là từng đoạn ký ức ngắn. Cuối cùng cô tỉnh táo hơn

một chút, gằn từng chữ: "Anh hi vọng em nói gì?"

"Nói thật." Cuối cùng giọng điệu của anh ôn hòa một chút.

"Lời nói thật chính là em không yêu anh."

Cô đợi thật lâu, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi vỡ tan, bên kia không có ai

nói chuyện. Cô lại nói tiếp: "Em cảm thấy anh thật có ý nghĩa, giả chết

mười năm, trở về dùng thân phận mới lừa gạt em... Ổ đúng rồi, chuyện kết hôn với Paz là anh mất trí nhớ hay sao? Trải qua những chuyện này, anh

lại còn hùng hổ như thế, để em thích anh một lần nữa ư. Cố Hi Thành hệ

số khó khăn của chuyện này có cao quá hay không?"

Anh vẫn không nói gì.

Cô lại đợi một lát, trên mặt mỉm cười giả dối: "Hiện tại anh còn vấn đề gì muốn hỏi không?"

Không khí tràn ngập lạnh lẽo, nước mưa như có thể tình cờ rơi trên da thịt

hòa vào tận xương tủy bất cứ lúc nào. Nếu như không phải đầu bên kia

điện thoại truyền đến tiếng còi xe hơi, cô sẽ cho rằng anh đã sớm cúp

máy. Lời nói của mình có nặng quá hay không? Cô bắt đầu cảm thấy hối

hận, nhưng lời nói này mình đã sớm muốn nói cho anh biết rồi. Trước khi

chủ động cúp điện thoại, cô bổ sung một câu:

"Nếu anh hỏi em còn yêu Cố Hi Thành hay không, đáp án của em là khẳng định. Có điều đó là Cố Hi Thành mười năm trước."

Khi ta quyết lòng gây tổn thương một người, ta cũng đã định trước mình cũng sẽ bị thương. Nhưng mà trong quá trình đi đến tình yêu, vẫn có nhiều

người không tiếc trả giá gây tổn thương cho mình, để làm đau người mà

mình yêu quý. Lời của cô nói rất tuyệt tình, cũng đoán được sau khi nói

lời này ra khỏi miệng rất có thể sẽ mãi mãi mất đi anh. Nhưng cô vừa tự

an ủi mình đau dài không bằng đau ngắn, vừa khổ sở đến mức ngay cả hít

thở cũng cảm thấy nhói đau.

Lúc rạng sáng trời hơi sáng lên nhưng mưa vẫn không ngừng. Cô mệt mỏi về

đến nhà, sau lớp kính thủy tinh đung đưa cần gạt nước cô thấy được bóng

dáng người kia. Sau khi xuống xe, ngay cả cửa cô cũng quên đóng đã chậm

rãi đi đến trước mặt anh.

Tuy đứng dưới mái hiên, nhưng nhìn thấy được anh vẫn bị mưa tạt, đầu tóc và quần áo cũng ẩm ướt. Anh có vẻ như không vui nhưng không đau buồn, sắc

mặt tái nhợt như tượng sáp, giống như thông qua màu sắc này cũng có thể

phát hiện ra cơ thể của anh đã lạnh lẽo.

Nhìn thấy bộ dáng này của anh, không hiểu làm sao cô khổ sở đến mức muốn

khóc lên một trận thật lớn. Sau đó anh bỗng ôm lấy cô gắt gao.

Hi Thành.......

Có phải là em nên tha thứ cho anh không? Có phải nên quên hết tất cả những chuyện anh nhẫn tâm đối xử với em không?

Cô nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không cách nào đáp lại anh. Rốt cuộc cô

biết, cũng không phải là mình không muốn tha thứ cho anh, mà là mình

không dám. Nếu như rớt xuống lần nữa, cô nhất định không thể nào chống

đỡ được mất. Thay vì khiến mình đau khổ, chi bằng đừng yêu.

Nhưng mà trong khoảnh khắc anh cúi đầu hôn cô, cô vẫn chưa chuẩn bị xong nội

tâm không tiếp nhận. Cô rụt xuống theo phản xạ có điều kiện, đồng thời

như nghe thấy tiếng vỡ vụn trong tận đáy lòng. Cô nắm chặt vạt áo anh,

ngoại trừ chua xót trong lòng, giờ phút này cô chỉ có thể cảm thấy sợ

hãi trước nay chưa từng có.

Hôm đó đã khắc sâu một dấu ấn trong cuộc đời cô. Sau đó dù qua bao nhiêu

năm, cô cũng sẽ không quên được cảm nhận trong khoảnh khắc này. Cô nhớ

được đầu ngón tay lạnh lẽo anh xuyên qua mái tóc dài của cô, nhớ được

từng hành động rất nhỏ của anh cẩn thận dè dặt nhích lại gần cô, nhớ

được trên áo khoác ngoài của anh có hạt mưa ẩm ướt -- Chỉ vừa mới rơi

xuống, bọn chúng sẽ lặng lẽ hòa nhập vào trong vải nhung áo của anh.

Khi bọn họ vẫn còn trẻ con, cô chỉ biết mình vô cùng vô cùng thích anh,

nhưng trong khoảng thời gian rất dài lại không tìm được bất kỳ bằng

chứng quyến luyến nào. Có lẽ tuổi của một người từ từ lớn lên, sẽ để ý

rất nhiều chi tiết mà trẻ con không để ý, cũng căn cứ vào những chi tiết này để đánh giá một người. Khoảng khắc này biến hóa, khoảnh khắc này

đứng yên, cô có thể thông qua mắt mình nhìn thấy hết tất cả của anh,

cũng khắc thật sâu vào trong tim. Thậm chí chỉ là tiếng hít thở của anh

cũng có thể đánh thức thần kinh mẫn cảm nhất toàn thân cô.

Nhưng Lý Triển Tùng trở về khiến trong nháy mắt


Snack's 1967