
của nó và tôi có vẻ không tệ, nhưng trên thực tế là rất xa lạ. Nó rất lệ thuộc vào mẹ của nó, cũng rất nghe lời bà. Bà chỉ có một đứa con trai,
cho nên cô không cách nào tưởng tượng được mức độ soi xét con dâu tương
lai của bà. Nếu như cô muốn ở bên nhau với A Tùng, sau này ngay cả mẹ
con bọn họ cũng không làm được. Trước khi quyết định kết hôn với nó, tốt nhất cô phải nghĩ rõ ràng: Cô thật sự yêu nó không? Tình yêu của cô có
đủ để bù đắp lại tất cả hi sinh của nó vì cô không?"
Cuối cùng cô đã biết quả thật ra bọn họ cũng chỉ đang trốn tránh. Cậu dùng
kết hôn để hòa tan đi nỗi khổ tuyệt giao với mẹ mình, còn cô dùng cậu để trốn tránh tổn thương Cố Hi Thành gây ra cho mình. Cuộc hôn nhân như
vậy sẽ hạnh phúc sao?
Cũng nói yêu thương là một loại thói quen, một người sau khi thất tình luôn
sẽ theo bản năng đi tìm người khác để lấp vào khoảng trống. Tình yêu
mãnh liệt mới sẽ khiến ta lầm tưởng mình đã vượt qua nhưng sự thật là
chẳng qua ta chỉ xem người này trở thành người yêu kia để yêu lại lần
nữa. Song, sau khi ở bên nhau, sự khác biệt giữa hai người sẽ càng ngày
càng rõ rệt, khiến ta cảm giác càng ngày càng không thích ứng được. Cho
đến lúc đó ta mới bừng tỉnh ngộ, đến bây giờ ta vẫn chưa hề bước ra khỏi tình cảm kia. Sau khi trải qua một tình yêu chân thành khá dài, không
ai có thể lập tức thoát ra ngay được. Chỉ khi để mình duy trì độc thân,
một mình cô đơn chấp nhận rằng bên cạnh đã thiếu đi một người, một lần
nữa thích ứng cuộc sống cô độc mới có tư cách bắt đầu một câu chuyện mới với người khác.
Làm cô bất ngờ chính là Lý Triển Tùng còn nhiệt thành hơn cô nghĩ, hay là
nói năng lực thừa nhận cũng đến cực hạn rồi. Sau khi ngồi xuống nói
chuyện với cậu suốt cả đêm. Cậu ôm cô khóc. Sau đó không bao lâu cậu
liền đi Mỹ. Mà cô cũng chỉnh lại tâm trạng, dự định tạm thời duy trì độc thân, kiên cường đứng lên một lần nữa, bắt đầu cuộc sống một lần nữa,
cho đến khi Mr Right xuất hiện.
Song, cô không chờ được Mr Right, ngược lại dưới tình huống chưa hết tổn
thương lại chờ được người đàn ông tổn thương cô sâu nhất. Đáng sợ hơn
chính là, cô lại sinh ra cảm giác lệ thuộc với anh một lần nữa.
Sau khi đưa Lý Triển Tùng đi, cô bắt đầu không thể kiềm lại nỗi nhớ Cố Hi
Thành. Cô tự giam mình trong căn phòng nhỏ tối đen, vô số lần cầm lấy
điện thoại di động muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng mỗi lần thấy ghi
chép tin nhắn hai người vào mấy giờ trước, không hiểu sao cô lại nhụt
chí ném điện thoại vào góc phòng, sau đó lãng phí thời gian ngồi yên ở
đầu giường. Không biết trạng thái này đến tột cùng phải kéo dài bao lâu. Tối đó cô ngủ rất muộn.
Cô cũng không biết anh nhìn thấy Lý Triển Tùng đến, cho nên không biết anh đã từng cố gắng gửi tin nhắn cho cô.
Trong mấy ngày tiếp theo, anh hoàn toàn không có xuất hiện. Cô tuyệt đối
không thể chủ động liên lạc anh, nhưng sau khi anh biến mất, ngoại trừ
phiền muộn trong lòng cô cũng không thể làm gì khác. Có lẽ anh về Tây
Ban Nha bận làm việc đi -- Cô an ủi mình như thế. Còn cô có thể nói dối
do khí hậu không ổn nên mình như thế. Giống như nó biến hóa theo tâm
tình của cô, liên tục mấy ngày nhiệt độ hạ xuống 10 độ C, trút mưa to
tầm tã hai ngày hai đêm. Thời tiết này rất hiếm thấy vào mùa hè, mây đen kéo đầy kín, giống như màn lụa đen giăng dưới bầu trời đêm, đột nhiên
nhìn lên giống như là một chiếc mạng nhện khuếch tán ra bốn hướng, sắp
bủa xuống mỗi một căn nhà lầu, mỗi một con đường và từng người đi đường
bình thường trong thành phố.
Đêm mưa này cô ở phim trường quay bộ phim mới, bởi vì tất cả mọi người mệt
mỏi quá tải nên đạo diễn cho bọn họ nghỉ ngơi một tiếng để ăn bữa khuya. Cô cầm lấy hộp cơm ngồi trên bậc thang một căn nhà trệt, nhìn nước mưa
như nước mắt chảy xuống mái hiên.
Như có nước mưa làm nền, bầu trời càng có vẻ đen thêm. Bọn họ ở vùng ngoại ô hoàn toàn không nhìn thấy ánh đèn, hiện trong tầm mắt chỉ có đám nhà
cửa đen nhánh phía xa, bị nước sông gợn sóng gập ghềnh chảy tràn chắn
ngang phạm vi nhìn. Ngoại trừ ánh đèn leo lét, cô như không nhìn thấy
được chút ánh sáng nào. Từ nơi này có thể nhìn thấy mơ hồ ánh đèn nơi
phía xa thành phố và đường nét vòng quanh đám kiến trúc cao lớn trong
bóng tối. Nhưng mà trong màn mưa chúng cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Không
khí lạnh lẽo ẩm ướt ma sát da thịt, cỏ xanh được màn mưa xối rửa bớt mùi tanh. Trong tiếng mưa rơi dày đặc và yếu ớt, bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại di động làm cô giật mình, lúc cô cầm điện thoại lên cũng
không chú ý xem tên hiển thị.
"Alo"
Nghe thấy tiếng nói này, cô gần như muốn hô hoán lên, nhưng vẫn kiềm chế được tâm trạng chỉ nói ra hai chữ: "Hi Thành..."
"Anh chỉ hỏi em một câu thôi."
Mưa to cứ việc trút xuống, từng chữ anh nói vẫn rõ ràng vô cùng. Dường như
đoán được anh sẽ nói gì, cô nghe thấy tiếng tim đập dần dần nhanh lên,
ngón tay cầm điện thoại cũng trở nên càng lúc càng lạnh lẽo. Trong quá
trình đợi anh nói ra câu kia, cô thấp thỏm hai ba lần, sợ đến mức gần
như muốn cúp điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tránh né
được.
A