
ệc. Ngốc Nghếch và Ngu Ngơ lớn hơn không ít so với lúc vừa mới mua,
nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bọn chúng vẫn lười biếng như
thây ma, nhưng lại mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý(1). Anh quan sát thật lâu qua chiếc hộp trong suốt, nhớ đến lúc bọn họ vừa
mới mua hai con rùa này liền phát hiện ra Ngốc Nghếch rất thích để tâm
đến chuyện vụn vặt, điểm này đúng là giống cô.
(1): Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm
chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người. Theo thống kê cứ 100 trẻ thì
có từ 3 đến 5 trẻ mắc rối loạn này với một số triệu chứng bắt đầu trước
tuổi lên 7
Anh lấy điện thoại di động ra, ngắm nhìn hình ảnh của cô trên màn hình, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày qua. Từ sau khi cô cấy que tránh thai, mỗi
buổi tối bọn họ đều ở với nhau. Buổi tối đầu tiên cô không giữ anh lại,
nhưng sau khi xong chuyện cô không mặc quần áo xuống giường rót nước cho anh, một tay chống nạnh làm tư thế muốn tiễn khách như trước, mà là
quay lưng về phía anh. Anh thử nắm tay cô, cô không phản kháng, sau đó
hai người nắm tay nhau ngủ như học sinh tiểu học. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi cô giữ vững tư thế nằm, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh đưa tay ôm cô, thậm chí cô ngoan ngoãn tựa vào trong vòng tay anh, khẽ nói
một câu "Em mệt rồi", sau đó ngủ thật say. Cứ thế mỗi sáng sớm bọn họ
cũng sẽ yên lặng mặc quần áo đi làm việc của riêng mình, nhưng sau mỗi
buổi tối bọn họ cũng sẽ ôm nhau ngủ như thế.
Cho đến rạng sáng hôm nay, không biết cô nằm ngủ bên kia giường thế nào.
Lúc nửa tỉnh nửa mê cô lay mạnh tay anh: "Hi Thành, Hi Thành, em thấy ác mộng..." Anh mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, ôm cô vào lòng lần nữa, chậm
rãi vuốt tóc cô: "Có anh đây, đừng sợ, đừng sợ." Cô như khóc lên một
tiếng nức nở, ra sức ôm lấy anh. Anh nói ôn hòa: "Mơ thấy gì?" Thân thể
cô lại bắt đầu run nhẹ, trên người cũng rỉ ra mồ hôi lạnh: "Mơ thấy anh
chết đi...." Cơn buồn ngủ biến mất, anh nhắm mắt trong đêm tối, cau chặt chân mày, tăng thêm sức ôm cô: "Lợi Lợi, anh sẽ ở bên em mãi mãi."
Thân Nhã Lợi là người có bề ngoại mạnh mẽ nhưng thực tế lại phản ứng chậm
chạp. Lúc ấy cô cũng không lập tức trả lời anh, ngược lại mơ màng ngủ
thiếp đi. Cho đến sáng hôm nay, anh thu dọn tất cả đồ đạc chuẩn bị đi
đến công ty như không có việc gì thì cô lại chạy một mạch ra theo, đứng
phía sau anh hồi lâu không nói lời nào. Anh đang đứng ở cửa sửa sang lại cổ áo sơ mi, như thấy được ánh mắt cô, quay đầu lại nhìn cô, khẽ mỉm
cười: "Tan việc anh sẽ về." Từ đâu đến cuối cô không nói gì, nhưng lại
đọc được rất nhiều trong mắt cô.
Anh châm một điếu thuốc cho mình, mở ra phần mềm trên máy vi tính bắt đầu
thành thạo chỉnh lại kết cấu kiến trúc rạp hát mà cấp dưới gửi đến, làm
được một nửa lại không nhịn được nhìn thoáng qua màn hình điện thoại vẫn sáng. Trong hình, cô là cô gái xinh đẹp biết bao. Anh nhẹ nhàng nhả một làn khói, say mê nhìn vào ánh mắt cô. Cũng không lâu sau điện thoại run lên, trên màn ảnh xuất hiện một tin nhắn mới, người gửi tin là "Lợi".
Anh hút bị sặc khói, ho khan vài tiếng, mở tin nhắn ra. Song, tin nhắn
chỉ có vài chữ ngắn củn: "Tối nay em có việc, đừng đến."
Chỉ là một buổi tối không gặp mà thôi, cũng không phải là chuyện gì ghê
gớm, nhưng lúc anh làm việc lại bất giác khẽ nhíu mày. Điều này dường
như là nguyên nhân anh nhiệt tình yêu thích công việc mấy năm gần đây.
Kiến trúc cũng không phải là nghề dễ làm. Vì vậy chỉ có lúc làm việc,
anh mới có thể khiến mình quên đi gương mặt của cô. Có điều là khi anh
hoàn thành nhiệm vụ trong tay, cả người rảnh rỗi sẽ không nhịn được mau
chóng mở ra danh sách nhắn tin. Anh nhìn chằm chằm tên cô. Vài lần suýt
bấm đều nhịn lại được, cuối cùng tắt điện thoại di động để vào trong bao da.
Thật là càng ngày càng không cách nào hiểu mình. Trong những năm anh biến
mất thật ra không phải là không có thời khắc nghĩ muốn liên lạc với cô,
nhưng không hề khó nhịn như bây giờ. Nhưng mà quả thật không thể tìm cô, nếu không có lẽ cô sẽ nhanh cảm thấy phiền chán.
Lúc này trợ lý của anh gõ cửa: "Anh Dante, chủ tịch gửi thư cho anh, bảo anh kiểm tra xem."
"Biết rồi." Anh rít vào một hơi thuốc thật sâu, mở ra thư mới gửi đến.
Phía trên không có danh xưng, không có ký tên, chỉ có một câu nói: "Si no
vuelas a ella,te despido." (Nếu như không trở về bên cạnh nó, cậu sẽ bị
đuổi việc.)
Anh sửng sốt một chút. Dường như tất cả chuyện này là ngoài dự liệu nhưng
cũng là trong dự liệu. Anh ngậm khói cười khẽ, sau đó nhanh chóng trả
lời đối phương, nội dung cũng chỉ có một câu nói "Como quieras" (Mời tự nhiên)
Buổi tối mười một giờ, Cố Hi Thành rời khỏi công ty, bắt xe đi lên đường cao tốc.
Chương trình phát thanh đang phát lạ