
g phòng bếp một cái, xác định sự chú ý của anh đều đặt vào rượu đỏ, mới lén lén lút lút trả lời:
"Đang buồn chán đây, còn em, gần đây bận gì vậy?"
Quân Quân: "Mới chia tay với bạn gái, đắm chìm trong đau khổ."
Nhã Lợi: "Bạn gái? Chính là cái người lần trước em chỉ cho chị xem trước cổng trường à?"
Quân Quân: "Chị nói người tóc ngắn đó hả?"
Nhã Lợi: "Đúng, đúng, chính là người đó."
Quân Quân: "Ồ, người đó không phải là bạn gái, là bạn tình."
Cô suýt nữa phun hết nước mới uống ra, che miệng ho khan cả buổi trời:
"Bạn tình? Không phải em thích cô ấy à, sao lại làm bạn tình chứ?"
Quân Quân: "Thích cũng chia ra nhiều kiểu mà, em thích cô ấy chỉ là thích
làm bạn tình thôi. Người vừa chia tay mới là em yêu thật. Giữa hai cái
rất khác, bà chị à, chị cũng đã là người lớn mà ngay cả cái này cũng
không hiểu sao?"
Cô lại bị sặc lần nữa, cuối cùng tiếng ho khan bị Hi Thành phát hiện, anh bưng hai ly rượu đến, đưa cho cô một ly: "Sao vậy?"
"Thằng em họ em, trưởng thành quá sớm, nói chuyện thật đáng sợ, không chịu được..."
“Thân Nghĩa Quân?”
"Đúng, đúng, chính là nó"
"Trong ấn tượng của anh nó vẫn còn nhỏ," Tay của anh đặt tại vị trí lưng dựa ghế salon, "lúc còn học lớp tập đọc."
Lại nhìn xem cách nói chuyện đàn ông chín chắn có vẻ như có chút tang
thương của thằng em họ, cô dở khóc dở cười nói: "Không, không phải như
vậy, bây giờ người ta đã là con trai lớn rồi, mới vừa rồi còn phổ cập
cho em bạn tình và yêu thật khác nhau nè. Em nhớ lúc chúng ta học trung
học hoàn toàn không hiểu những thứ này, bây giờ con nít sao lại thế?"
"Lúc đó có gì không hiểu, bây giờ hiểu là được rồi." Anh ngồi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi lên như không có việc gì.
"Có ý gì..." Cuối cùng cô chuyển mắt từ điện thoại di động sang người anh.
"Quan hệ của chúng ta cũng phân ra rất rõ mà." Anh quay đầu mỉm cười, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ vào mình, "Bạn tình."
Đầu óc như tắt máy vài giây, cô nắm chặt đệm tựa lưng trên ghế salon ném vào anh: "Nói bậy gì vậy, ai là bạn tình với anh!"
Anh bình tĩnh chụp lấy đệm tựa, vẫn cười thản nhiên với cô: "Không phải bạn tình sao, vậy em nói thử xem anh là gì của em?"
Cô trầm mặc hồi lâu, đột ngột đứng lên, tức giận quay người rời khỏi: "Anh thật xấu xa!"
Hằng năm đại học Oxford cũng sẽ chọn ra một từ vựng. Năm 2012, BBC công bố
bọn họ lựa chọn từ Omnishambles. Ý nghĩa của từ này là sai lầm ngay từ
đầu sau đó tạo thành rối rắm vô cùng. Không có từ nào chuẩn xác hơn nó
để diễn tả cõi lòng Thân Nhã Lợi bây giờ.
Qua báo cáo nghiên cứu điều tra của quốc gia, trong vòng hai năm nay số
người sống độc thân tại thành phố lớn vượt hơn 20%, tỷ lệ ly hôn của gia đình giàu có tăng cao. Trong tình hình này, cô lại không có thể dùng
được từ nào chính xác để định nghĩa quan hệ của mình và Cố Hi Thành.
Thật ra thì người bận rộn nhiều việc không chỉ có một mình cô, sáng sớm
hôm sau cô trò chuyện với cấp dưới của Cố Hi Thành mới biết được anh
đồng thời phụ trách rất nhiều công trình, trước ngày sinh nhật cô thật
ra anh vẫn luôn tăng ca ở Tây Ban Nha, hơn nữa anh cũng không cần thiết
phải chạy hai bên, chỉ cần ở lại Tây Ban Nha là được. Càng biết rõ điều
này thêm tần số gặp mặt nhau gia tăng càng khiến cô cảm thấy lo âu.
Mà càng khiến người ta cảm thấy sợ là những ký ức kia liên tục được khơi
ra. Thời gian trôi qua đã lâu, chuyện cũ bị quên lãng giống như chữ viết trên tấm da dê của người Châu Âu thời cổ để tiết kiệm nguyên liệu, vừa
thần bí lại khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Mãi cho đến một ngày, bọn họ tỉnh lại lần nữa mới biết được hóa ra chốt mở ký ức không nhất định
là người quan trọng nhất kia. Có lẽ chỉ là một người bạn bình thường,
một tấm hình đơn giản, một câu chuyện cười nhạt nhẽo, thậm chí là một
chữ của một người không liên quan viết ra. Nhưng sẽ khiến ta nghĩ đến
người quan trọng nhất và những chuyện xảy ra giữa bọn họ.
Buổi sáng thứ hai, Thân Nhã Lợi ở công ty chờ A Lẫm sắp xếp công việc, nhìn
thấy anh ta tìm giấy và viết, nghiêng đầu kẹp di động giữa tai và vai,
dùng cây bút thương nhân dùng để ký tên viết tên người liên lạc và điện
thoại vào sổ. Cô mới phát hiện ra người xung quanh dùng bút máy để viết
chữ đã vô cùng ít ỏi. Bản thân mình thì ngay cả bút cũng chẳng cầm đến.
Dường như thời còn đi học ở phương diện nào cũng chú trọng chi tiết đã hoàn
toàn khác với hiện tại: Giống như là mỗi ngày đi học ghi bài không biết
nên đặt nắp bút ở trên bàn hay là đóng vào bút; Giống như là rõ ràng là
ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng buồn ngủ đến sụp mí mà vẫn phải kiên trì mở mắt nghe giảng bài; Giống như là mặc một bộ quần áo trắng, ngồi
gần cậu bạn mình thích, đối phương liếc nhìn mình một cái, mình lại đấu
tranh xem có nên xắn tay áo lên hay không; Giống như là mỗi tuần cả lớp
lại sẽ đổi chỗ ngồi thì tuần đó bao giờ cũng mong đợi có thể đến gần cậu bạn đó và đồng đảng của cậu...
Khi ấy, ngay từ đầu cô cũng giống như rất nhiều cô bạn trong lớp, có thái
độ là lạ đối với Cố Hi Thành, thích nói anh lôi thôi, giễu cợt đến đặc
điểm của anh mà ngay cả