Polaroid
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

đi đến nhà anh, hay là

tối nay đến nhà anh đi?" Sau khi nói xong, anh như sợ cô hiểu lầm, lại

bổ sung thêm một câu, "Có thể đổi địa điểm sẽ mang đến cảm giác mới mẻ

hơn."

Khó mà không chế được nỗi bức thiết muốn hiểu rõ kích động của anh, cô gần như không suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Đáng tiếc trong khoảng thời gian này trạng thái của cô càng ngày càng kỳ lạ, vừa đến nhà anh cũng không muốn vào thẳng phòng ngủ, ngược lại viện cớ

đói bụng bắt anh đi xuống lầu mua cho mình thức ăn khuya. Đợi anh mang

giày xong, cô lại lấy cớ "sợ anh chọn đồ nhiệt lượng cao" đi theo anh ra ngoài. Đương nhiên là cái gì anh cũng chìu cô, cũng cố gắng không chạm

vào cô ở bên ngoài. Nhưng trong không gian thang máy nhỏ hẹp, nhìn sóng

tóc dài che hết cả lưng của cô, cuối cùng anh không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Lợi Lợi."

"Ơi?"

"Sau này ở bên anh không cần phải trang điểm nữa." Anh nhìn gương mặt mộc có chút vẻ trẻ con của cô "Em để mặt mộc rất đẹp."

Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, mặt của cô vụt ửng đỏ, sau đó vội vã né tránh tầm mắt đang cúi xuống của anh: "Thật à?" Thật ra thì ban đầu ở bên anh lúc nào cô cũng trang điểm tỉ mỉ, cho đến khi anh đi cô mới đến phòng tắm tẩy trang. Hai ngày nay không biết trúng tà gì mà cứ để vậy

ra cửa...

"Ừ, anh rất thích dáng vẻ này của em."

"Nói, nói sau đi."

Vẻ cô cố gắng che giấu xấu hổ cho anh chút động lực, anh khẽ mỉm cười, nắm tay cô. Điều khiến người ta khó có thể suy nghĩ là ở chỗ thật ra thì

giữa bọn họ còn có chuyện gì chưa làm đâu, nhưng cô lại phải rối rắm về

việc có nắm lại tay anh ở bên ngoài hay không. Trải qua thời gian dài

đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô vẫn không làm gì, nhạy cảm nhưng lặng

yên để mặc tay cho anh nắm đi đến hàng quán vỉa hè. Phản ứng đáng yêu

này khiến anh không khỏi xúc động, cô không mang giày cao gót có vẻ vô

cùng nhỏ nhắn trước mặt anh. Anh xe một lọn tóc cô, ngón tay lần lượt

xuyên qua mái tóc dài của cô, khẽ khom lưng, kề đến muốn hôn cô. Cô sợ

đến mức vội quay đầu khẽ nói: "Không, không, không... không nên."

Đợi đã, hình thức yêu thương này là chuyện gì xảy ra đây? Từ khi nào bọn họ đã trở nên thân mật như thế? Rõ ràng là anh cũng chỉ quen thuộc hơn

người xa lạ một chút, rõ ràng là công cụ để mình dùng giết thời gian. Từ khi nào biểu hiện cử chỉ của anh lại giống như bạn trai vậy chứ? - Đây

là điều không đúng.

Người đàn ông này không thể phơi bày ra ánh sáng, nếu như để người khác biết

sự hiện hữu của anh, danh dự của cô xem như hoàn toàn bị hủy hoại. Song, cuộc sống chính là tự vạch áo cho người xem lưng. Mới có ý nghĩ như vậy thì cửa thang máy đã mở ra, cô nhìn thấy một người quen đứng ngay cửa.

Đó là dì Hoắc bạn của mẹ.

Thế mà bà lại ở chung một khu với Cố Hi Thành.

Làm một nhân vật công chúng, biểu hiện đêm nay của cô hoàn toàn có thể bị

trừ điểm. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy người quen là hất tay

anh ra trước, sau đo bấm nút đóng cửa thang máy. Nhưng cửa thang máy bị

dì Hoắc chặn lại: "Nhã Lợi?"

"Dì Hoắc." Cô kiên trì bước ra ngoài trước tiên.

"Cháu ở chỗ này à, thật quá trùng hợp." Ánh mắt sắc bén của dì Hoắc quét một

lượt từ đầu đến chân Cố Hi Thành, trên gương mặt nở nụ cười, "Ồ, biết

rồi, bạn trai ở đây đúng không?"

Cô vội xua xua tay: "Không phải, không phải, anh ấy không phải bạn trai cháu."

"Như vậy à...."

Nhưng đáp án kia sao có thể thỏa mãn tham muốn bà tám của phụ nữ, dì Hoắc kéo tay cô sang bên cạnh, đưa ngón tay cái khen ngợi cô: "Dì biết, Nhã Lợi

chúng ta là ngôi sao lớn, yêu đương cũng phải giấu kín. Nhưng dì phải

nói với cháu câu này, chàng trai này rất khá, đẹp trai lịch sự, rất có

phong độ. Dì nhìn cũng thích, ánh mắt của con thật tốt."

"Nào có, con và anh ấy thật sự không phải như dì nghĩ đâu." Tuy ngoài miệng

nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng là sao....

"Cậu ta làm nghề gì?" Rất hiển nhiên dì Hoắc không thích xem phim, cũng không quan tâm đến tin tức thời sự.

"Thiết kế kiến trúc."

"Kiến trúc sư? Kiến trúc sư tốt đó! Kiểu đàn ông này đáng tin, sau khi kết

hôn chắc chắn sẽ không lăng nhăng, con cần phải chung sống với cậu ta

cho tốt, lớn rồi không còn nhỏ nữa, nên kết hôn thôi..."

"Dạ, dạ con sẽ chung sống thật tốt với anh ấy. Nhưng dì Hoắc dì cũng biết

nghề nghiệp của con vẫn tương đối đặc biệt, chuyện này dì nhất định phải giữ bí mật giúp con."

"Không thành vấn đề, phẩm chất của dì con yên tâm."

Không đến vài ngày sau, mẹ và người thân thay nhau gọi điện thoại đến nhà,

truy cứu vặn hỏi anh bạn trai kiến trúc sư đẹp trai cao ráo kia của cô

là thế nào. Trước đây cô không biết dùng câu "công việc quan trọng" để

tẩy não người nhà bao nhiêu năm mới buộc họ từ bỏ chứng nghiện cưới. Kết quả là một tin tức gây sốc truyền đến, quả thật như khiến cho người đã

cai nghiện lại hít ma túy lần nữa, hoàn toàn không hãm lại được. Cô bận

tíu tít giải thích với mọi người, cuối cùng mới thuyết phục được bọn họ, đồng ý nếu như phát triển không tệ thì sẽ dẫn bạn trai về nhà.

Cùng thời gian đó, Cố Hi Thành thay nước cho hai con rùa ở trong phòng làm

vi