Disneyland 1972 Love the old s
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322060

Bình chọn: 9.00/10/206 lượt.

anh em của anh cũng không để ý đến (ví như anh

mới vừa gội đầu xong tóc nhất định sẽ xù lên), làm ra vẻ chẳng thèm ngó

ngàng trước mặt anh. Dường như mỗi tuần chỗ ngồi của cô đều chuyển đến

vị trí hàng bên phải anh, trong tuần cô chưa từng liếc nhìn anh nhưng

luôn nói chuyện với cô bạn ngồi bên trái hàng phía sau, sau khi bị bạn

ngồi cùng bàn hỏi "tuần này sao cậu hay quay đầu đi vậy" thì cô lại

gượng gạo bớt đi một chút. Nhưng rõ ràng tâm trạng mỗi ngày đều khác

trước.

Nhìn thấy A Lẫm viết chữ, cô nhớ đến năm đó mình cũng hứng thú bắt chước chữ của Hi Thành như thế. Tuy thành tích anh không tốt, nhưng chữ lại đẹp

ngoài sức tưởng tượng. Tất cả dấu gạch ngang trong chữ viết của anh đều

hơi chếch lên hướng bên phải, chữ viết bao giờ cũng mảnh mai thanh tú,

ví dụ như nét gạch ngang bên dưới chữ "chủ" (主), nét gạch ngang phía trên chữ "thị" (市), nét gạch ngang giữa chữ "cần" (要). Và nét phẩy bên trái chữ "tả" (左), nét móc bên phải chữ "giấy" (纸) vân vân... đều kéo rất dài, vì vậy có vẻ như vừa đặc biệt vừa tao nhã. (Loyal Pang: Chắc ảnh định chơi viết thư pháp hay sao ý nhỉ ^_^)

Anh còn rất thích dùng bút đầu nhọn để viết chữ, điều này thì cô hoàn toàn

ngược lại. Lúc ấy cô bị ảnh hưởng bởi anh, đặc biệt đi mua bút đầu nhọn. Mới đầu chữ viết bằng bút đầu nhọn rất xấu, phải viết một khoảng thời

gian dài thì chữ mới đẹp lên, nhưng viết quá lâu chữ sẽ trở nên thô kệch dẫn đến rời rạc. Cho nên cô thường viện cớ tìm anh mượn bút. Trên cây

viết còn hơi ấm của tay anh, khoảnh khắc đó ngay cả cô cũng không phát

hiện ra lúc cô cúi đầu viết chữ cũng len lén mỉm cười.

Điều này cô vẫn nhớ trong lòng. Tối về nhà sau khi cơm nước xong, đúng lúc

Hi Thành cũng đã đến, anh tắm rửa xong đi ra ngoài, nửa bên tóc ướt bị

lau rối, càng tôn lên làn da trắng noãn trẻ trung của anh. Cô mở điện

thoại di động ra, tìm bừa một tin nhắn dài về công việc, đặt giấy bút

trước mặt anh: "Đến đây, anh giúp em viết lại đi."

"Được."

Đã lâu bọn họ không có thảo luận vấn đề gì khác. Anh cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ phá hư không khí lúc này. Cho nên ngồi

bên cạnh bàn bắt đầu viết chữ. Nhìn vào bóng lưng của anh, ký ức trong

quá khứ ùa về từng đợt. Khi cô nhìn thấy chữ viết quen thuộc xuất hiện

trên trang giấy, nhìn thấy thể chữ mảnh khảnh, nét phẩy và nét ngang,

cảm giác đau đớn xa lạ quen thuộc yên lặng khuếch tán trong ngực cô. Mà

khi mùi hương dầu gội đầu và sữa tắm của anh thổi qua, cô nhìn thấy tóc

anh dần khô xù lên hoàn toàn như trước đây thì đau đớn này đã tăng đến

cực điểm. Cô muốn ôm chặt anh từ phía sau biết bao, nhưng cô không làm

được. Cô chỉ giống như lúc mười mấy tuổi, chẳng thèm ngó ngàng hừm một

tiếng: "Xem ra mấy năm nay anh thật sự không có viết chữ, chữ viết lúc

trung học đẹp hơn nhiều."

Đầu bút anh dừng lại trên trang giấy không di chuyển, để lại một chấm mực

màu xanh nho nhỏ. Anh khẽ cười một tiếng: "Vậy mà em còn nhớ được chữ

của anh."

Cô hối hận thúi ruột. Sao lại nhắc đến đề tài này, nó không thích hợp xuất hiện giữa bọn họ. Nghe như vậy giống như là cô rất hoài niệm ký ức kia. Cô lập tức nói dối: "Bình thường thôi, khi đó em là lớp trưởng, nhớ hết tất cả chữ của bạn học trong lớp."

Anh ngẩng đầu nhìn cô, cầm tay cô thử thăm dò, giống như là thú cưng ngoan

ngoãn lo lắng đề phòng chủ nhân, kéo cô đến ngồi xuống ghế salon: "Anh

cũng nhớ được chữ của lớp trưởng, đó là kiểu chữ to tròn không hề phù

hợp với khí chất xinh đẹp của lớp trưởng chút nào. Giống như kiểu chữ

trên máy vi tính bây giờ vậy."

Cô bỗng xù lông lên: "Cái gì mà to tròn, chữ của em không bao giờ to tròn nhé!"

"Rồi rồi rồi, không tròn không tròn. Vậy em viết để chứng minh cho anh xem nào."

"Viết thì viết."

Cô cầm bút viết vài chữ lên giấy, phát hiện ra vẫn thích chữ của anh nhiều hơn mình. Song điều này còn khiến cô cảm thấy sợ hơn việc hai người chỉ nằm trên giường nói chuyện. Bởi vì số lần ân ái với anh quá nhiều,

trong khoảng thời gian này chỉ cần nghĩ đến anh là trong đầu cô chỉ có

nhiệt độ nóng bỏng và ngón tay mơn trớn cơ thể cô của anh. Còn từng lần

thở gấp nặng nề, giống như trực tiếp vọng lại từ nơi sâu cổ họng. Bọn họ rất ít nói chuyện với nhau, rất ít ôm nhau, ngay cả hôn cũng rất ít. Cô ép mình phải tách rời người này và người yêu đầu tiên ra. Nhưng mà...

"Lợi Lợi, chữ của em vẫn còn đáng yêu và xinh đẹp." Hai bàn tay anh chống

trên đầu gối, tựa gần nhìn chữ viết của cô, "Xứng đáng là người anh yêu

nhiều năm."

"Không cho phép anh nói câu sau."

"Được, không nói."

Nhìn thấy dáng vẻ anh cưng chìu mình, cô cảm giác tâm trạng mình càng phức

tạp hơn. Theo như "lịch hành trình" của họ lúc trước, lúc này bọn họ

phải nên đi vào phòng ngủ tiến hành hoạt động như cũ, nhưng giờ khắc này cô chỉ muốn tán gẫu thêm vài câu với anh, có một chút ý muốn quấn lấy

tay anh, nhích đến gần lồng ngực anh, cắn anh một cái, hoặc cọ cọ vào

gương mặt anh -- Nghĩ đến điểm nay, cô liền dừng lại ý niệm vọng tưởng

trong đầu mình lần nữa.

"Đúng rồi, hình như từ sau khi anh trở về em còn chưa