Snack's 1967
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

"Vậy thì duy trì kiểu quan hệ này đi." Anh nói giống như cam chịu.

Cô vô cùng vững tin đó không phải là yêu. Cô chỉ thích hơi ấm của anh, mùi vị của anh, giọng nói "như vậy nhé" của anh khẽ khàng bên tai cô, cách

anh ôm và hôn cô. Mỗi lần đan xen mười ngón tay với anh đều có cảm giác

như có dòng điện từ đầu ngón tay chạy thẳng vào trái tim. Mỗi khi bị anh ôm, cô chỉ cảm thấy cả người đều bùng cháy. Cảm giác này không giống

với cảm giác nai con bước lạc của mối tình đầu. Đây là cảm xúc mãnh liệt xuất phát từ bản năng, chín chắn chỉ lướt qua thoáng chốc. Khoảnh khắc

này tất cả về anh đều đã quá thỏa ý nguyện, cho nên cô không thể rời

khỏi anh. Nhưng đây không phải là tình yêu.

Mãi cho đến trời sắp sáng hai người mới kiệt sức dừng lại, nằm trên giường

tựa sát vào nhau. Anh đứng dật theo lệ cũ, mặc quần áo vào chuẩn bị rời

khỏi, cô chợt nhớ đến sự trống vắng lần trước sau khi anh đi khiến cô

ngồi khóc thật lâu trong phòng tắm trống trải, cuối cùng vươn tay kéo

góc áo của anh.

"Sao vậy?"

Không muốn một mình chờ đến trời sáng -- Cô không nói nên lời, lại nhút nhát rút tay về.

"Anh biết rồi." Anh trở về giường lần nữa, "Hôm nay sinh nhật chồng em không về đúng không, anh sẽ ở đây với em đến sáu giờ được chứ?"

"Ừ..."

Nhìn anh ngồi xuống giường, cởi quần áo lần nữa, cô nhắm hai mắt lại, kích

động nắm chặt hai nắm đấm dưới chăn, len lén nở nụ cười. Đến khi anh trở lại bên cạnh cô lần nữa, cô giống như con thú nhỏ quay qua chui vào

lòng anh, ôm chặc lấy anh.

"Điều hòa chỉnh thật thấp, lạnh quá." Cô nói như thế giống như tìm một cái cớ để ôm anh.

Lần này anh cũng không thông minh đề nghị tắt điều hòa, chỉ cười hôn lên trán cô: "Ngủ đi."

Khi anh hoàn toàn ôm lấy cô, cô có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của anh.

Bỗng cảm giác được kiểu hạnh phúc này thật sự hơn cả sự mãnh liệt mới

vừa rồi. Rất muôn hôn anh, nhưng trong lòng biết rõ như vậy không đúng.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của

anh. Cô không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh, chỉ biết anh rất nghiêm túc nhìn cô như thế.

"Lợi Lợi..." Chẳng có nghĩa gì kêu lên tên của cô, anh hôn lên môi cô.

Đây thật sự chỉ là cảm xúc mãnh liệt thôi. Tim cô đập rất nhanh, khóe mắt

ngấn lệ. Được anh ôm và hôn như thế cô giống như thật sự sắp bốc cháy

rồi...

Hi Thành, em thề sẽ không yêu anh nữa.

Nhưng mà em mãi mãi cũng sẽ ở bên anh giống như bây giờ.

Thật ra thì rạng sáng hôm nay mới là sinh nhật cô. Kỳ lạ chính là lúc sáu

giờ anh không có rời khỏi, cả ngày sinh nhật cô cũng không rời khỏi nhà. Ngoại trừ nhận điện thoại của mẹ và người thân gọi đến chúc mừng thì

hầu hết tất cả thời gian cô đều tiêu phí với anh trong phòng ngủ.

Hơn nữa hôm nay tình trạng hai người cũng không đúng lắm, làm chuyện gì

cũng không theo lẽ thường. Đầu tiên là thời gian hôn môi quá dài, hôm

sau tỉnh lại cô lại phát hiện ra bọn họ không có sử dụng biện pháp phòng ngừa. Cô rất lo lắng lập tức xuống giường mặc quần áo. Anh nhìn theo

bóng lưng của cô muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra bất cứ lời nào. Đây là lần gần nhau gần đây khiến cho anh có một ảo

giác như đã thật sự chiếm được cô. Cô nhìn vào gương chải lại tóc, anh

đã mặc xong quần dài, để trần thân trên, ôm lấy cô từ phía sau. Nhiệt độ nóng bỏng của anh khiến đầu ngón tay cô khẽ run lên một chút. Anh cúi

đầu dùng nửa bên mặt cọ nhẹ vào mặt cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm,

giống như là người cha đang dỗ con trẻ: "Lợi Lợi, anh thật sự hạnh phúc

vô cùng."

Cô nhìn hình ảnh hai người trong gương, cảm giác nhiệt độ mình cũng tăng

lên theo anh, nhưng nội tâm lại càng ngày càng trống trải, giông như vừa tắm mình trong cơn gió lạnh tại vực sâu.

Cô không cách nào mở lòng nói với anh chuyện này, chẳng qua một mình đi gặp bác sĩ tư.

Lần nữa nhìn thấy anh, cô đã bình tĩnh ném bảng hướng dẫn sử dụng que tránh thai lên bàn, cười thoải mái tự nhiên: "Em cấy cái này, sau này chắc

chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều việc. Có điều là hình như cấy que này sẽ bị

mập. Sau này không dám cấy nhiều."

Anh vốn đang ngồi trên ghế salon đọc sách giết thời gian đợi cô về nhà,

nghe thấy lời của cô, lúc ngẩng đầu tất cả nụ cười đều đông lại trên

mặt. Anh đứng lên, ra ban công châm một điếu thuốc, rất lâu sau đó mới

kẹp điếu thuốc trên miệng vào tay, nhướng mày phả một làn khói, hoàn

toàn không nhìn cô, chẳng qua cười nhạt một tiếng: "Không sai, sau này

khỏi phải mua bao cao su nữa."

Không có trở ngại cuối cùng, khoảng cách của cơ thể hai người cũng được kéo

lại càng gần, hầu như mỗi ngày mỗi đêm đều triền miên. Thời gian thân

mật tột bực với Hi Thành lại hạnh phúc đến mức ngay cả hô hấp cũng run

rẩy. Nhưng bởi vì không có tầng trở ngại này cô cảm thấy được cảm giác

của mình đối với anh càng thêm kỳ lạ. Giống như là có gì đó nhiều hơn

trước kia một chút, lại có gì đó bớt đi một chút so với trước kia.

Buổi tối hôm đó thời gian còn sớm, cô rúc vào ghế salon, cầm điện thoại di động nhắn tin nói chuyện phiếm với thằng em họ.

Quân Quân: "Chị, chị đang làm gì vậy?"

Cô nhìn Hi Thành tron