
học nữ trả lời:
"Ơ, cậu không biết Cố Hi Thành chính là chòm sao Cự Giải sao? Cậu ta là
điển hình của chòm sao Cự Giải đó, dịu dàng như con gái vậy" Bạn nữ chòm sao Thiên Yết nói chán ghét: "Thật sao? Không muốn đâu, rất chán, rất
xui xẻo." Nhưng trên mặt lại khó nén nụ cười.
Lúc ấy cô còn cảm thấy rất chán nản, nghĩ rằng không có cô cũng chẳng sao - Trong thời kỳ trưởng thanh nội tâm cô vô cùng nhát gan, không kiên
cường, sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì kiểu vấn đề này. Nhưng sau khi ngẫu
nhiên tán gẫu với anh vài câu thì toàn bộ thế giới như rực rỡ hẳn lên.
Nghĩ đến đây, Hi Thành thật sự rất giống chòm sao Cự Giải, bởi vì anh rất
thích bày cả đống đồ điện tử trên đầu giường, tủ lạnh lúc nào cũng đầy
ắp thức ăn, trên giường còn có một cái gối ôm. Hơn nữa luôn có thể một
mình lặng lẽ chờ đợi và nói rất ít. Thật ra thì từ nhỏ đến lớn cô không
thích mấy anh chàng thuộc tuýp người của gia đình lắm. Bởi vì cảm giác
kiểu này sẽ thiếu chút khí khái đàn ông, nhưng chỉ nghĩ đến Hi Thành là
như vậy thì cô lại có cảm giác lệ thuộc vào chữ "tuýp người gia đình"
một cách khó hiểu.
Có điều là nhớ đến anh không trả lời trên Vi Kênh thì cô lại bị kéo về
thực tế phũ phàng -- Anh vẫn không phải người thuộc tuýp gia đình, dịu
dàng thì thế nào chứ? Đâu có liên quan gì đến cô.
Tuổi cô thật sự không nhỏ nữa, hoặc là ổn định lại, hoặc là hưởng thụ cuộc
sống, lãng phí thời gian nữa thì đúng là kẻ ngu. Nghĩ đến đây, cô và Ken lại uống với nhau rất nhiều ly. Thoáng cái đã qua mười hai giờ. Thổi
nến, cắt bánh, sau đó lúc tan tiệc, Ken đưa một thẻ phòng khách sạn vào
tay cô.
Nửa tiếng sau, cô gặp cậu ta ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Bàn ăn, ánh nến, rượu đỏ đều đã chuẩn bị xong, cậu ta trực tiếp đi đến kéo tay
cô, dắt cô đến bên giường ngồi xuống. Trong ánh nến, vẻ mặt cậu ta dịu
dàng hơn lúc ở buổi tiệc, quả thật cậu ta có một đôi mắt gợi cảm thâm
tình. Hơn nữa từ cách tạo không khí, cách tán tỉnh, hay là ánh mắt và
hành động cũng xác định được cậu ta ta thật sự là một tay cao thủ tình
trường, điều này càng hiếm có ở độ tuổi của cậu ta. Nhưng bờ môi cậu ta
vừa kề đến, cô đã né tránh một chút theo ý thức, lập tức làm hỏng không
khí.
"Sao vậy, Nhã Lợi không thích món quà sinh nhật là tôi à?"
Gọi cô thân mật đến vậy lại khiến cô phòng bị nặng hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ
đến chuyện Hi Thành làm với mình, nghĩ đến anh tổn thương mình hết lần
này đến lần khác, cô càng xác định không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô
chủ động nắm tay Ken, muốn thử tạo lại không khí lãng mạn khi nãy. Cậu
ta nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hôn cô lần nữa. Lần này cô không có
trốn tránh, nhưng môi mới vừa kề nhau lại cảm giác không ổn. Đúng, càng
về sau cách thâm nhập không phải như vậy. Không chỉ không có một chút
nồng nhiệt, còn cảm thấy không thích ứng nổi. Đầu lưỡi hai người luôn
đưa về hướng ngược nhau, hàm răng còn nhẹ va vào nhau rất nhiều lần. May mà cậu ta rất biết làm lúng túng giảm đi, rút lui một chút, cọ vào mũi
cô: "Hóa ra Thân thiên hậu của chúng ta thật sự rất thuần khiết như lời
đồn, ngay cả hôn cũng không rành nữa."
Không phải là không rành mà là vì cách hôn môi của Ken hoàn toàn khác hẳn
người kia. Tuy cô và Hi Thành không làm gì khác ngoại trừ lên giường,
nhưng cho đến bây giờ nụ hôn của anh cũng không hề có chút dục vọng nào, ngược lại giống như che chở cho cô vậy. Luôn dịu dàng bắt đầu từ đầu
lưỡi, bình thường hôn anh không đến năm phút, cô sẽ như bị bỏ thuốc mê
ngây ngất ngã vào lòng anh. Nhưng ở Ken..... cô không tìm được cảm giác nào cả, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo.
Hai người thử nhiều lần, cuối cùng cô không chịu được, đẩy cậu ta ra, lắc
đầu nói: "Thật xin lỗi, hôm nay dường như tôi không có tâm trạng."
Ken rất im lặng, nhìn cô rất lâu mới cười bất đắc dĩ: "Thiên hậu à, chị là kiểu phụ nữ không vui đùa với đàn ông được sao?"
"Thật xin lỗi." Tâm trạng của cô nát bét cực độ.
"Ôi, cô gái si tình, tôi hiểu rồi. Nhưng chị phải biết rằng tối nay không
phải là kỹ thuật của tôi có vấn đề, kiểu phụ nữ như chị thì dù tôi có là Casanova(2) tái thế cũng không thể lấy lòng chị được."
(2) Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt (2 tháng 4 năm 1725 – 4 tháng 6
năm 1798) là một nhà thám hiểm và tác gia Venezia. Tự truyện của ông,
Histoire de ma vie, (Câu chuyện đời tôi) (cũng gọi là một hồi ký) được
xem như là mộ trong những nguồn đáng tin cậy về phong tục và tiêu chuẩn
về xã hội châu Âu trong thế kỷ 18. Ông đã rất nổi tiếng như womanizer
một cái tên của ông vẫn còn đồng nghĩa với nghệ thuật quyến rũ. Ông có
quan hệ với các hoàng gia châu Âu, giáo hoàng và hồng y, cùng với những
nhân vật uy tín như Voltaire, Goethe và Mozart. Ông đã dành năm cuối
cùng của ông ở Bohemia làm một thủ thư trong gia đình của Count
Waldstein, nơi ông cũng đã viết câu chuyện về cuộc sống của mình.
Cô cười gượng: "Biết rồi, tôi sẽ không đi nói lung tung."
Tuy quá trình không phải lý tưởng lắm, nhưng cô vẫn chịu trách nhiệm đến
bước cuối cùng -- Cô làm trò gọi cho Lý Chân trước mặt Ken, sau đó nói