
ô vẫn không dám nói ra chuyện cô
và anh có liên lạc. Cô xua xua tay, ra vẻ thoải mái đổ nước tẩy trang
vào bông thấm: “Nói với các người rồi, chẳng qua vui đùa chút thôi, đừng như vậy được không.”
“Coi như là chơi cũng không được, tên đàn ông kia chỉ biết tổn thương cậu thôi!”
“Khưu Tiệp đừng kích động. Nhã Lợi không còn là trẻ con nữa, phụ nữ độc thân
có nhu cầu cũng là bình thường.” Lý Chân nhìn Thân Nhã Lợi trong kính,
khoanh hai tay, nói nghiêm túc: “Nhã Lợi, có điều là tại sao hết lần này đến lần khác em đều chọn anh ta?”
Thân Nhã Lợi nhún nhún vai: “Phương diện kia rất cừ.”
“Hóa ra là vậy… Em dọa chị sợ, em đã muốn thì để chị giới thiệu cho em một anh chàng con lai.” Lý Chân cười thần bí, “Ken đó.”
“Ken? Chính là anh chàng con lai đẹp trai trong kia à?”
“Đúng, có rất nhiều đàn ông làm loạn trong giới, nhưng người thật sự cừ khôi
vẫn chỉ là số ít. Chị em của chị đã tự mình thử qua anh chàng này, cô ta nói với chị, sướng điên lên.” Lúc nói đến chữ “sướng” cô ta còn liếc
mắt thật say mê, “Hơn nữa cậu ta còn rất kín tiếng.”
“Thật à? Cừ vậy sao?”
“Đúng, em chờ một chút, chị gọi điện thoại hỏi thăm thử.” Lý Chân lấy điện
thoại di động ra. Nhanh chóng bấm một dãy số: “Bạn yêu quý, gần đây cậu
có hoạt động gì kêu Ken không? Cậu chờ một chút, mình ghi lại đã…”
Cũng không biết mình trúng tà gì. Rõ ràng giờ khắc này không có gì xảy ra
cũng rất muốn gặp gỡ anh. Vốn là chỉ xem như một sự xúc động, nhưng chờ
càng lâu thì loại dục vọng này càng thêm mãnh liệt. Thân Nhã Lợi vội vã
rửa mặt, thay quần áo: “Em đột nhiên nhớ đến sáng sớm mai còn có việc,
đi về trước đây. Lý Chân chị giúp em lưu lại cách thức liên lạc với anh
chàng đẹp trai kia nhé. Lần sau sẽ tìm chị đòi.”
Không để ý hai người bạn tốt kinh ngạc và níu kéo, cô vội vàng rời khỏi nhà
Lý Chân. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra lần đầu tiên mình lại chủ động liên lạc với anh, nhưng điện thoại di động của anh đã tắt máy. Nhìn xe
taxi chạy trong thành phố ráng chiều, cô bỗng nhiên nhận ra quyết định
vừa rồi của cô ngu ngốc biết bao. Làm sao lại muốn gọi điện thoại cho
anh? Từ khi nào bản thân lại bắt đầu không chịu nổi trống vắng chứ? –
Trái tim trống rỗng nặng trĩu, cô ảo não không thôi tắt điện thoại di
động.
Bất ngờ chính là Cố Hi Thành lại ở dưới lầu đợi cô. Dưới màn đêm mờ tối,
ngọn đèn đường chiếu ánh sáng vàng chập chờn lên bãi cỏ trong cư xá. Anh tựa vào trước cửa, hành động thiếu đi vài phần nghiêm chỉnh hơn bình
thường, nhưng lại khiến cô nhớ đến anh chàng thiếu niên đeo cặp sách tựa vào cổng trường đợi cô thời trung học. Tiếng dòng suối nhân tạo che
khuất nhịp đập trái tim cô. Tâm tình cô phức tạp vô cùng, ngay cả mắt
cũng không nhìn anh lấy một cái, trực tiếp đến mở cửa.
“Cô Thân, tha thứ cho tôi không mời mà đến. Điện thoại di động của tôi hết
pin.” Trong nháy mắt tốc độ anh vô cùng chậm chạp, đầu tựa vào vách
tường cẩn đá cổ điển.
Cô cũng không nhìn thấy anh khác thường, chỉ thờ ơ đi vào cửa nhà. Còn anh lại như tội phạm vượt ngục cùng vọt vào, nhanh chóng đóng cửa lại.
Giống như sợ bị người khác, thậm chị sợ bị cô phát hiện, anh yên lặng
nhưng ra sức ôm lấy cô, gấp rút hôn cô.
Không qua bao lâu, cô hơi đẩy anh ra: “Anh đã uống rượu hả?...”
Song nụ hôn của anh quá gấp quá nhanh, không cho cô có cơ hội tiếp tục hỏi.
Sự nồng cháy như vậy lây nhiễm sang cô, tâm trạng đối địch khi nãy đã
tan thành mây khói, tự nhiên đáp lại anh trước sau như một. Anh bế cô
lên, cuối cùng cũng không đợi được đến lúc trở về phòng ngủ mà đặt thẳng cô lên ghế salon, thô lỗ cởi quần áo lẫn nhau. Rồi sau đó anh làm cũng
hoàn toàn ngược lại với sự dịu dàng trước đây, gần như không hề có màn
dạo đầu đã chiếm lấy cô. May là lần cuối hai người xảy ra quan hệ là
khuya ngày hôm trước, đau đớn chỉ kéo dài trong giây lát, cô nhanh chóng thích ứng được tình trạng này ngay. Cô hơi không vui, rồi lại có một
cảm giác bị chinh phục thỏa mãn, nói có chút oán giận: “Anh thật sự uống say à.”
Anh dồn hết tất cả sức nặng đè lên người cô, như là muốn nhốt cô lại. Hành
động của anh vô cùng nồng nhiệt, nhưng giọng nói lại tỉnh táo đến kỳ lạ: “Nói em yêu anh.”
“…Cái gì?”
Anh thình lình xâm phạm khiến cô không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, thế nhưng anh vẫn duy trì sự thản nhiên khi nãy: “Nói mau, nói em yêu anh.”
Thậm chí chữ “không” cô cũng không muốn nói, chỉ quật cường nhìn sang nơi
khác. Song, cũng không lâu sau, anh thấy được mắt cô đỏ hoe. Cảm giác
này thật sự cực kỳ bết bát, nội tâm nôn nóng khiến anh không biết phải
làm sao. Cuối cùng anh không hề cố gắng bắt cô nói gì nữa, chẳng qua là
hành động thân mật vô cùng với cô càng thêm kịch liệt, khiến nước mắt cô lưng tròng.
Tối nay thời gian bọn họ làm rất lâu, từ phòng khách đến phòng ngủ, cho đến trời sắp sáng mới kết thúc. Anh khom lưng nhặt lên quần áo của mình,
đưa lưng về phía cô nói: “Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ không gặp em.”
“Không sao cả.”
“Nhưng mà, em cũng đừng mong dính líu đến tên đàn ông nào khác. Anh sẽ trông nom em cho đến khi chồng em trở về.”
“… Anh không có tư