
uyện tệ hại như vậy xảy ra
một lần còn chưa đủ, lại còn để nó xảy ra lần thứ hai. Thật ra thì bọn
họ không ngủ được bao lâu, bởi vì suốt cả buổi tối gần như chưa từng
ngừng lại. Đến bây giờ, mỗi tấc da thịt trên người gần như đều bị anh
chạm qua, hôn qua, dẫn đến hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh thì trên dưới
toàn thân đều kêu gào đòi hỏi âm thanh của anh – Là mình quá sơ sẩy, bỏ
xuống tất cả phòng bị nghênh đón anh mới có thể trở thành như vậy. Bây
giờ điều cô có thể làm cũng chỉ như đà điểu vùi đầu vào trong chăn.
Hai mươi phút sau anh trở lại, mang theo bữa sáng và cà phê. Trong khoảnh
khắc nghe thấy tiếng cửa kia, cô đã vội vàng ngồi thẳng người trên ghế
salon trong phòng khách, ngẩng đầu hờ hừng nhìn anh.
Anh vẫn không nhìn cô, chỉ cúi đầu lấy đồ ăn sáng ra giúp cô: “Ngày hôm qua anh không biết tình trạng thực tế, em lại uống chút rượu, cho nên mới
phạm phải sai lầm một lần…”
“Không phải một lần. Là rất nhiều lần.” Cô mỉm cười sửa lời anh.
Anh sửng sốt một chút, có vẻ như rất đau khổ: “Đừng nhắc lại nữa.”
“Tại sao vậy chứ? Lẽ nào bởi vì anh sắp đi sao?” Cô mở hộp giấy thức ăn sáng ra, nói tỉnh: “Thật ra thì cảm giác lên giường với anh không tệ lắm.
Nếu không anh ở lại thêm vài ngày nữa đi? A Tùng đi Mỹ thực tập rồi, cậu ấy sẽ không phát hiện chúng ta.”
Cơ thể anh khẽ chấn động.
Cô tràn ngập thích thú nhìn anh hồi lâu, bỗng cười lên ha hả: “Anh thật dễ bị mắc lừa, em nói giỡn với anh thôi.”
Thật sự chỉ có thể như vậy sao?
Nếu như đã không yêu, vậy để anh đi là được rồi. Nếu như nói mối tình đầu
là một đóa hoa sinh trưởng chớm nở trong bùn đất thì đóa hoa sớm nở rộ
lúc trước của bọn họ đã bị cắt đi, cắm trong một bình hoa mang tên là
“ký ức”. Hôm nay hơn mười năm trôi qua, đóa hoa này đã sớm khô héo, chỉ
còn lại thân cây đã chết và cánh hoa héo úa vừa chạm vào đã rụng rơi.
Hai bên đều hiểu rõ sớm nên thay bó hoa tươi mới thôi. Cũng không bàn
đến thời niên thiếu quá nhiều, cô cũng vẫn không thể nào buông xuôi, thà rằng cứ trông chừng thi thể của nó như vậy, cho đến một ngày nào đó
hoàn toàn xói mòn, biến thành bụi bậm không nhìn thấy trong không khí.
-------------
“Chị thích quảng cáo này.” Hai tháng sau mới vừa kết thúc hoạt động thời
trang, Lý Chân kéo Thân Nhã Lợi và Khưu Tiệp đến nhà mình, chỉ vào bức
ảnh quảng cáo to lớn nhãn hiệu Italy trên tạp chí và nói như thế.
Tấm poster được chụp trắng đen trên phố Rome. Ngay chính giữa quảng trường
có trên một trăm nhãn hiệu kinh điển cùng với túi xách, va ly được xếp
theo hình dáng đấu trường La Mã. Còn đấu trường La Mã phía sau chúng
cũng đứng lù lù sừng sững như một đế vương. Trang bên cạnh là trạm xe
lửa khoảng giữa thế kỷ XIX, hai cô người mẫu mặc chiếc váy vải bố theo
kiểu cô gái quý tộc Châu Âu, trong tay giơ lên chiếc xắc tay hình vuông
trưng ra nhãn hiệu bước xuống xe lửa, vừa khoát tay nói đừng với cô bạn
gái trên xe, đi về phía nhà hát. Chính giữa viết một dòng chữ đơn giản
“Leggenda”, bên dưới còn một dòng chữ tiếng Trung giản thể: “Chúng tôi
dùng centimet vuông làm đơn vị thuộc da, mỗi một khoảng đều không thể
tái chế. Trăm năm qua, xắc tay của chúng tôi đã đi đến từng ngõ ngách
thế giới với những du khách tao nhã.”
“Bởi vì xem cái này,” Lý Chân cầm lấy chiếc túi xách nhỏ bằng da cá sấu lên: “Nên chị mua cái này.”
“Thật ra thì chị không xem cũng sẽ mua.” Thân Nhã Lợi lấy băng cài tóc của
thợ trang điểm cài hết tóc ra phía sau, sau đó đổ đầy nước tẩy trang vào miếng bông ra sức chùi hai con mắt màu đen. Điều này khiến cô nhìn có
vẻ như nữ gấu mèo tóc dài khí phách thần tiên trong “World Of Warcraft”.
“Không, chị nói là cái này.” Lý Chân cầm cuốn tạp chí dày cộm lên, ném lên nắp
hộp, cũng không biết là đang nói chuyện với ai, “Nhìn đi, Nhã Lợi ở
trong hình này mang nụ cười rất kỳ lạ. Cho nên ban đầu chị đoán phó tổng của nhãn hiệu này tặng cho cô ấy một chiếc túi da cá sấu sản xuất số
lượng có hạn trong đây. Cô ấy trúng giải nhất rồi không muốn chia sẻ với chúng ta.”
Nữ người mẫu ngồi trong xe lửa trên poster chính là Thân Nhã Lợi. Cô nhìn
dáng vẻ mình trên tạp chí, không cảm thấy có gì kỳ lạ, cho nên không
thèm nhìn Lý Chân, tiếp tục tẩy trang. Khưu Tiệp cũng nhào qua xem
poster, chép miệng nói: “Đúng thật đó, nhìn hình này giống như cô ấy
đang trải qua một niềm hạnh phúc hèn mọn nho nhỏ gì đó.”
Thân Nhã Lợi ném bông tẩy trang vào thùng rác, khóe miệng giật giật: “Rõ ràng chỉ là mỉm cười bình thường thôi mà!”
“Thật ra thì không riêng gì trong poster, em không phát hiện dạo gần đây cả
người của em cũng rất kỳ lạ sao? Có đôi khi sẽ cười khúc khích không hề
có lý do, có đôi khi sẽ gõ đầu mình chả hiểu ra sao cả… Nhã Lợi, có phải em chịu áp lực lớn quá không?” Lý Chân còn mặc trang phục dạ hội, chưa
hề tẩy trang, tạo nên hình ảnh đối lập rõ rệt với đồng nghiệp Khưu Tiệp
chỉ còn mặc mỗi quần lót bên cạnh.
Cuối cùng Thân Nhã Lợi quyết định không nhìn các cô nữa, tiếp tục nhìn vào
gương tẩy trang. Khi chùi đến gương mặt, cô phát hiện cổ áo mình thật ra rất cao, không cách nào chùi được lớp trang