Old school Swatch Watches
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

n Hòa, thế mà anh ta lại thật sự mời họp báo, nói bởi vì

lý do cá nhân nên muốn đổi nghề làm đầu tư, cho nên chính thức rút lui

khỏi giới văn nghệ, không bước chân vào nữa.

Không biết bây giờ Dung Phân và Quan Hòa đang ở tình trạng gì. Nhưng tin tức

này đã kích thích không nhỏ đến Thân Nhã Lợi. Dung Phân cũng không phải

người đẹp, tuổi còn lớn hơn Quan Hòa nhiều, tuy đau khổ vì tình yêu

nhưng cũng chưa bao giờ để đời sống tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp,

hơn nữa lòng trả thù rất mạnh. Bất kể là chính cô ta có muốn hay không,

hiện tại đã có kết cuộc một câu truyện cổ tích chờ cô ta.

Mà mình thì sao?

Bấy giờ trong phòng bếp vang lên tiếng dụng cụ nấu ăn va chạm. Bắt đầu ngày hôm sau nơi đó sẽ không có một bóng người. Thật ra cô cũng không yêu

cầu xa vời là sẽ có một người bằng lòng vì cô bỏ hết tất cả, chỉ là muốn người yêu bình thản mà yêu mình, không làm chuyện tổn thương đến mình

-- Chính vì nhiều lần nhượng bộ lặp đi lặp lại, giảm bớt ranh giới yêu

cầu cũng không thể nhận được kết quả mong muốn. Cuối cùng người với

người hoàn toàn khác nhau. Trời cao đã cho cô nhiều thứ tốt đẹp như vậy, không thể nào lại viên mãn cho tình yêu của cô.

Đã như vậy thì không phải nghĩ nhiều nữa. Muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó đi. Cô đi lên cầu thang, khẽ kêu: "Cố Hi Thành."

"Ơi?"

"Anh đến phòng em một chút, em có việc muốn nói với anh."

"Được."

Tạp âm trong phòng bếp biến mất, cô đi vào phòng ngủ của mình trong bóng

tối, nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên trong hành lang, trái

tim cũng đập loạn thình thịch, lòng bàn tay cũng nóng ran rỉ mồ hôi.

"Sao không mở đèn?"

Anh đi đến, thử tìm kiếm công tắc bật đèn. Cô lại ngăn tay anh lại, đóng cửa phòng: "Đừng."

"Tại sao..."

Lời còn chưa dứt anh đã bị cô đẩy đến bên tường, hăng hái hôn lên. Anh sợ

mất hồn, ngón tay cũng căng thẳng, dao động đẩy vai cô ra: "Nhã Lợi, em

đang làm gì vậy..."

Cô không nói, chỉ bắt lấy tay của anh, thuận đà đưa vào trong áo mình. Một tay khác ôm lấy cổ anh, tiếp tục hôn anh không để anh kháng cự. Hô hấp

của anh từ từ nặng nề, lại bị bức đến không đường thối lui, một tia lý

trí còn sót lại cũng đã bị tan thành mây khói khi đầu lưỡi của cô thăm

nhập vào miệng.

Một đêm đi qua.

Sáng sớm đầu hè vẫn lạnh lẽo đánh thức người khác. Tri nhớ của Cố Hi Thành

tỉnh lại không phải là hình ảnh đêm hôm qua, mà là trí nhớ niềm vui

sướng của thân thể trong bóng tối mù mịt. Anh mơ màng mở mắt, cảm thấy

toàn thân như có dòng diện dư âm đang chạy dưới làn da. Sau đó anh nhìn

thấy cô gái nhỏ đang nép vào lòng mình ngủ say.

Quả thật không thể tin được tất cả đều là sự thật. Anh ra sức nhắm chặt

mắt, lại mở ra, xác định mình không phải đang mơ, rồi nhắm mắt lại lẳng

lặng chờ đợi nhịp tim đập điên cuồng giảm bớt. Muốn ôm siết lấy cô, cũng không dám làm hành động quá mạnh, chỉ có thể nhìn trần nhà mỉm cười

hạnh phúc, giống như trẻ con lần đầu nhận được quà. Anh nâng mặt cô lên, cẩn thận tỉ mỉ để lại vô số nụ hôn nhẹ lên gò má cô, cuối cùng hôn thật tha thiết lên môi cô. Trong cơn buồn ngủ mơ màng cô cũng ôm lại anh,

hơi chậm chạp đáp lại nụ hôn của anh, nói lầm bầm hai tiếng, khẽ giọng

kêu lên: "Ông xã, để em ngủ chút nữa..."

Hai chữ "ông xã" khiến anh dần dần dừng lại tất cả hành động.

Tuy bóng đêm nồng cháy mê hoặc người ta, nhưng những sự thật giấu trong bóng tối cũng không cản được ánh sáng chiếu đến.

Anh nhìn khắp nơi một chút, phát hiện trên bàn có trưng một khung hình.

Cuối cùng anh bừng tỉnh ngộ. Trách sao mấy tháng nay cô không buồn để ý

gì hết, trách sao cô lại trả lời thư của anh, trò chuyện vô cùng bình

thản về tình hình gần đây với anh, trách sao đêm hôm qua cô lại có thể

dễ dàng "tha thứ" cho anh, cho phép anh có thể làm gì cô cũng được -- Đó là bởi vì cô thật sự đã không quan tâm nữa.

Trong hình cô và Lý Triển Tùng cười như hai đứa trẻ. Lý Triển Tùng mặc bộ lễ

phục màu đen, đừng trong bãi cỏ, bế cô trên khuỷa tay. Áo cưới trắng như tuyết của cô thuận đà rơi xuống, trải thật dài trên mặt đất.

-------------

Ánh mắt của anh không cách nào rời khỏi tấm hình kia. Tiếng máy móc tu sửa

nhà cửa phía xa vang lên, nó hòa với tiếng chim hót buổi sáng sớm và tạp âm của xe hơi lái trên đường, giống như tiếng thủy triều của đại dương. Nhà cô trồng rất nhiều hoa, mùa xuân đã lần lượt héo tàn, nhưng phong

tín tử vẫn xếp thành hàng thật dài, được hàng dương xỉ tôn lên, nở hoa

trên ban công. Có điều là giờ khắc này không khí mát lạnh cũng trở nên

căng thẳng. Cảnh đẹp khó thưởng thức thế này trong thành phố cũng không

cách nào mang đến cảm giác lãng mạn. Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cơn

đau từ huyệt thái dương lan đến dưới mi mắt, người mỏng manh trong lòng

cũng trở nên vô cùng nặng nề.

Trên ban công có một trận gió lướt qua, thổi tan cánh hoa phong tín tử. Cô

như cảm nhận được một chút lạnh lẻo, đưa tay ôm cổ anh, đầu cũng chui

vào cổ anh, nhếch nhếch khóe môi, còn cười nhẹ hai tiếng. Cơ thể anh

căng thẳng, ánh mắt tan rả nhìn trần nhà, tóc màu đen trải trên gối đầu. Anh đương nhớ lại năm đầu tiên vừa đến T