
đường như một đứa trẻ, vô cùng tùy hứng, nhưng lại thật sự
đợi được anh quay lại. Nhưng bây giờ đã khác, cô không thể dừng bước
lại, không thể lại khóc, chỉ có thể tì vào cửa sổ sát đất của sân bay đi dọc theo về phía trước. Cô cứ đi về phía trước không có mục đích, nhưng lại không biết cuối cùng mình muốn đi đâu.
Sau đó chân cô vấp phải ống tuýp ven đường, cả người suýt nữa ngã trên đất, may là tay chống vào vách tường, cuối cùng mới đứng vững. Nhưng đau
nhức nơi chân khiến cô phải dừng lại. Vang vọng bên tai chỉ có tiếng mưa rơi trống vắng, hại mưa nhỏ dài thấm vào quần áo của cô, lạnh lẽo nơi
da thịt rót vào xương tủy. Ý thức được mình lại sắp rơi vào trạng thái
tuyệt vọng đã từng trải qua, cô ngồi xổm xuống phía sau một chiếc xe
buýt không biết đã đậu bao nhiêu ngày, cố gắng làm mình bình tĩnh trở
lại. Cô tự nói với mình, không có chuyện gì, cảm giác khổ sở chỉ là tạm
thời, mày đã không còn yêu người đó. Anh ta nói dối, một câu mày cũng
đừng tin. Chẳng qua anh ta không muốn mày sống thoải mái nên mới cố ý
nói như vậy.
Thật đáng buồn chính là giờ khắc này thế nhưng cô lại tin tưởng anh còn hơn cả bản thân cô.
Rõ ràng đã tự nói với mình đừng nhớ đến quá khứ, nhưng trong nháy mắt thời thiếu nữ cùng nắm tay anh, trong nháy mắt nụ hôn đầu tiên, trong nháy
mắt lần đầu phát hiện mình thích anh, trong nháy mắt nhiều năm sau gặp
lại anh đều giống như ác quỷ vọt ra từ trong đáy hộp Pandora, hoàn toàn
bao phủ lấy cô. Trong từng cái chớp mắt thật nhỏ cũng
giống như vũ khí sắc bén hoàn toàn hòa thành một thể với lời tỏ tình dịu dàng vừa rồi của anh, đâm từng cái thật sâu vào nội tâm cô. Xoang mũi
như bị gì đó lấp kín, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cố hít vào
lại bị sặc một cái, cô không khỏi ho khan. Kết quả tiếng ho khan khù khụ lại biến thành tiếng khóc. Pháo đài kiên cường cực khổ xây dựng cả năm
nay đã sụp đổ. Không còn gì có thể bảo vệ mình nữa.
Lúc này có người nắm tay cô.
Cả người cô hóa đá, cẩn thận ngước mắt nhìn xem người trước mặt. Không thể tin được gương mặt của anh xuất hiện trước mắt mình. Cô kinh ngạc đến
nói cũng không rõ ràng: "Anh, sao anh chưa đi..."
"Lúc qua kiểm an anh thấy phản ứng của em không ổn lắm, nên đi ra theo." Anh thở dài một tiếng, dùng đốt ngón tay trỏ lau đi nước mắt cô, "Quả nhiên lại khóc nhè rồi."
Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại, lúng túng đến mặt đỏ lên, nhưng
không có cách nào ngụy biện. Thế nhưng anh lại không hề hỏi lý do, chỉ
quay người lại, vỗ vỗ lưng: "Nào, anh cõng em."
"Không." Cô nói cương quyết.
"Chân em đau, nếu như anh dìu em đi thì người khác sẽ nhanh chóng phát hiện ra em. Còn anh cõng em thì em có thể giấu mặt đi."
"Anh mau qua kiểm an, em có thể tự mình trở về ngay."
"Đúng, em phải nhanh lên một chút, nếu không anh có thể sẽ trễ chuyến bay. Hôm nay em không có gọi xe đưa đến phải không? Để anh cõng em đi thuê xe
đã, sau đó thì phải mau chóng đi về."
Cô thật sự không lay chuyển được anh, chỉ có thể nằm bò trên lưng anh. Anh cõng cô đứng lên, một mạch chạy chậm qua đường cái. Nước mưa rơi trên
người bọn họ, cô vùi đầu chôn ở đầu vai anh, kéo áo anh gắt gao, lại vừa như sợ anh phát hiện nên chỉ dám nắm lấy một nhúm vải. Cô đã không muốn suy nghĩ tiếp nên đối xử với người này thế nào, nên xử lý quan hệ bọn
họ thế nào, chỉ biết giờ phút này mình không hy vọng anh đi, chỉ muốn
dựa vào anh một lát, dù chỉ là vài phút cũng được.
Đáng tiếc anh nhanh chóng đặt cô xuống, đẩy vào trong xe taxi: "Em ở đâu?"
Cô nói ra địa chỉ của mình, anh cúi người xuống lặp lại một lần với tài
xế. Tài xế gật đầu, cũng không phát hiện bất kỳ cái gì khác thường. Cô
nắm chặt hai nắm đấm, mở to miệng, đè nén thật lâu mới khống chế được
mình không nói ra lời níu giữ: "Vậy anh lên đường bình an, về đến Tây
Ban Nha lại liên..."
Lời còn chưa dứt, anh đã vung tay đóng cửa lại. Cô thoáng ngơ ngác, nhìn
anh rời khỏi cửa xe, trong lòng hoàn toàn nặng trĩu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cuối cùng mình đang làm gì vậy.
Tại sao bắt đầu vờ ngớ ngẩn rồi. Cô thật sự khát khao muốn đâm đầu vào màn hình LCD tại lưng ghế phía trước.
Nhưng tiếng cửa bên kia nhanh chóng vang lên, anh trực tiếp kéo cửa ra ngồi
xuống bên cạnh cô, sau đó đóng cửa xe lại. Cô trợn tròn mắt: ".... Anh
làm gì?"
"Đưa em về nhà." Anh nhích lên phía trước, "Bác tài, cảm phiền lái xe đi."
"Khoan đã, anh không có vấn đề chứ, từ nơi này ngồi xe đến nhà em phải hơn một tiếng, anh tiễn em về khẳng định sẽ trễ giờ."
"Sẽ không đâu."
"Cái gì mà sẽ không, nhất định sẽ vậy. Chuyến bay quốc tế phải qua hải quan trước ba giờ đó."
"Sẽ không đâu, anh ngồi khoang thương gia, có lối đi riêng."
"Nhưng mà..."
"Không có gì, sẽ không trễ đâu."
Suốt đường đi cô cũng hối thúc tài xế lái nhanh hơn chút nữa. Tài xế bị cô
làm phiền không chịu được, còn nói oán trách "Dáng vẻ như ngôi sao lớn
mà sao tính tình lại nóng nảy như vậy", khiến anh bật cười vài lần. Cuối cùng bọn họ đã đến nhà cô, cô bảo anh ngồi xe này quay về, thế nhưng
anh lại trả tiền cho tài xế chờ ở đây, nói năm phút nữa xuống nga