
y. Cô
nhìn thời gian đã hơn sáu giờ, gấp đến mức muốn đẩy anh vào lối enter.
Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói không có việc gì, kiên trì đưa cô về đến
nhà. Sau đó anh lại không để ý đến cô phản đối, đi vào phòng bếp lấy một viên nước đá đến phòng khách.
"Anh làm gì vậy?"
"Chườm đá giúp em."
Anh lấy túi bọc viên nước đá lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cởi tất cô
ra, đặt viên nước đá lên trên mắt cá chân cô. Cuối cùng cô không chịu
được nữa, cản tay anh, vội la lên: "Cố Hi Thành, cuối cùng anh còn dự
định về Tây Ban Nha nữa hay không? Bây giờ đã hơn sáu giờ!"
"Bây giờ trở về khẳng định không còn kịp nữa." Anh trả lời không buồn để ý,
"Ngày mai đi, hạng thương gia có thể miễn phí đến trễ một ngày."
Cô hoàn toàn yên lặng.
Anh đi ra ngoài cho tài xế taxi rời khỏi, sau đó trở về tiếp tục chườm đá
giúp cô. Qua vài phút, anh thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, cô nhìn bóng
lưng của anh, hỏi anh bằng vẻ mặt lạnh tanh: "Cuối cùng anh muốn làm
gì?"
Thấy anh im lặng kéo dài, cô cảm thấy độ nhẫn nại đã sắp đến cực hạn: "Cố Hi Thành, ban đầu anh kiên định muốn kết hôn như vậy, sao chưa đến một năm đã ly hôn rồi hả? Hay là nói lại muốn trả thù em?"
"Không phải."
"Vậy quả thật anh muốn nhìn em không được vui vẻ phải không? Nếu như anh không xuất hiện, em chẳng có chút gì không vui."
"Không phải."
"Vậy khẳng định còn có mục đích gì khác."
"Không phải."
"Cuôi cùng anh muốn cái gì!"
Từ đầu đến cuối anh không quay đầu lại, chỉ đứng bên bồn nước, giọng nói
vang lên không rõ ràng lắm: "Em chỉ cần để ý mình sống tốt là được,
không cần để ý đến anh suy nghĩ gì. Anh cam đoan với em, anh mãi mãi sẽ
không tổn thương em nữa."
"Anh cũng thể làm tổn thương em được nữa." Hốc mắt cô đỏ lên nhìn anh, "Chỉ có người em để ý mới có thể tổn thương em."
Hành động trên tay anh ngừng lại một chút, vặn vòi nước, bình tĩnh khẽ cười một tiếng: "Vậy đương nhiên không thể tốt hơn rồi."
Cô nhường phòng khách lại cho anh, sau đó ở trong nhà học kịch bản phim
mới, dáng vẻ cấm không được làm phiền. Anh cũng rất an tĩnh, ở trong
phòng khách xem bản vẽ, mãi đến mười giờ tối mới đi ra ngoài. Nhà mới
của cô tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố, mùa hè cây cối um tùm cắt
ngang bầu trời xanh thẳm, uốn quanh nóc nhà. Vách phòng khách màu vàng
nhạt, giống như hấp thụ ánh sáng của đèn treo thủy tinh. Cô ngồi trên
ghế salon cùng tông màu, trên người mặc chiếc váy dài màu xanh lá nhạt
mềm mại, nhưng trên tay bưng một ly rượu màu đỏ thẩm nồng nặc. Gò má cô
đỏ lên, vừa nấc vừa nói nghẹn ngào: "Trưởng khoa Quách, tôi không có
say, tôi đã công tác tại bệnh viện này nhiều năm. Bí mật Dương Man giết
người tôi không dám nói cho bất cứ ai, nhưng chuyện đứa bé bốn năm trước anh còn nhớ không, chuyện này nhắc đến là tôi lại đau lòng mà."
Chân mày cô cau chặt, ánh mắt có vẻ như rất đau khổ, còn lấy tay cầm kịch
bản đấm đấm ngực. Đến đây cô giống như quên lời, lại xem kịch bản một
chút, vốn định đọc tiếp thì lại nhìn thấy Cố Hi Thành đứng ở thang lầu.
Cô hơi lúng túng đặt kịch bản xuống: "Anh xuống đây làm gì?"
"Đói bụng, muốn ăn ít đồ."
"Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, cũng làm cho em một chút." Cô ra lệnh không khách sáo.
"Được"
Thấy anh đi vào phòng bếp, cô tiếp tục cầm lấy kịch bản luyện tập, nhưng vẫn không để tâm vào đó. Luôn nhớ đến chuyện xảy ra ở buổi lễ trao giải
thưởng Kim Tượng. Cuối cùng Dung Phân dựa vào "Thành Thời Gian
Barcelona" giành được bảy giải thưởng lớn. Trong đó bao gồm giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bộ phim xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc
nhất. Còn bộ phim Quan Hòa chồng trước của cô ta hao hết tâm huyết thì
chỉ lại giành được một giải âm nhạc xuất sắc nhất, bị cô ta đả kích đến
toàn quân tan rã. Sau khi kết thúc buổi lễ trao giải, cô nhìn thấy đôi
oan gia này phía sau sân khấu, nhìn thấy Quan Hòa rũ đầu như một chủ chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, nói: "Anh chỉ muốn đứng ở độ cao bằng em, như
vậy không bao giờ bị người khác chê cười. Nhưng sự thật nói rõ anh không phải đối thủ của em, em thắng."
Dung Phân chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ: "Cút."
Anh ta mới vừa đi vài bước, cô ta lại đè nén không được, tức giận nói:
"Quan Hòa, bây giờ anh thật sự dám trơ mặt nói như thế à. Là trước kia
anh bắt cá hai tay, còn dám nói những lời bùi tai như vậy. Bây giờ nói
lời dễ nghe chỉ là bởi vì anh muốn dựa vào tôi để bò lên chỗ tốt một lần nữa."
"Anh chưa từng ngoại tình! Là em tin lời đồn đãi, tin báo chí, chỉ dựa vào
một tấm ảnh chụp chung đã tin vào lời người khác! Là em chưa từng tin
tưởng anh!"
"Ha ha vậy anh rút lui khỏi giới giải trí đi, bỏ hết tất cả hiện tại, tôi sẽ tin anh ngay."
Lúc đó Thân Nhã Lợi cũng giống Dung Phân, cảm thấy Quan Hòa là một người
đàn ông có diễn xuất rất giỏi, bởi vì Dung Phân vừa mới quay người đi,
anh ta đã ngồi xổm xuống mặt đất khóc òa lên. Đáng tiếc là Dung Phân
không thìn thấy bộ dạng của anh ta như vậy.
Nhưng ngay một tiếng trước, Thân Nhã Lợi nhận được tin nhắn của Dung Phân:
"Quan Hòa rút lui khỏi giới văn nghệ rồi." Sau đó cô lên mạng tìm kiếm
tin tức của Qua