
quyết xong tất cả thủ tục phức tạp, cô đưa anh đến nơi xếp hàng kiểm an. Hơn phân nửa người xếp hàng đều là
người nước ngoài, phía trước là người Tây Ban Nha và phía sau bốn năm
người Ấn Độ đã kẹp bọn họ lại ở giữa. Đội ngũ chậm rãi di chuyển, giống
như là bánh răng của một dây xích lỏng lẻo từ từ giải thoát ràng buộc
giữa mọi người, chia bọn họ về phía xa không nhìn thấy lẫn nhau nữa. Lần đầu tiên cô phát hiện, ở nơi như sân bay này, cho dù có nhiều lời muốn
nói cho đối phương biết hơn nữa cũng sẽ không nói ra được một chữ. Cô
chỉ có thể yên lặng cúi đầu nghịch điện thoại di động.
"Em vẫn còn giữ nó."
Tiếng nói anh đột ngột vang lên dọa cô giật mình, cô ngẩng đầu, nhưng đối
diện với khuôn mặt rất gần của anh lại vội vàng quay đầu sang nơi khác:
"Anh nói cái gì?"
"Rùa." Anh chỉ chỉ điện thoại di động của cô.
Lúc này cô mới nhớ đến màn hình điện thoại di động là con rùa Ngu Ngơ lười
biếng cô đành phải nuôi. Nhưng nếu như không phải anh nói ra, cô cũng
sắp quên mất con rùa này là mua cùng với anh. Cô đáp một tiếng, thuận
miệng nói: "Bây giờ cũng lớn không ít rồi."
"Con Ngốc Nghếch của anh vẫn còn, cũng đã lớn."
Anh lấy điện thoại di động của mình ra, bật một đoạn phim cho cô xem. Đoạn
phim vô cùng vui chính là tuy Ngốc Ngếch lớn hơn trước kia không ít,
nhưng nó vẫn không sửa được thói quen để tâm đến chuyện vụn vặt, cả đoạn phim từ đầu đến cuối nó vẫn cứ xông về phía trước, tốc độ chạy nhanh
đến mức không giống rùa, sau khi nhào đến góc tường lại đụng đầu vào
góc. Cô không nhịn được cười ra tiếng, nhận lấy điện thoại trong tay của anh, muốn xem lại lần nữa, nhưng không cẩn thận chạm phải nút home của
điện thoại di động. Sau đó đoạn phim đóng lại, màn hình điện thoại của
anh xuất hiện trước mắt chính là ... hình của cô.
"Ha ha, bây giờ anh vẫn còn là fan của em à." Thật ra trong lòng đã chua xót đến hơi đau đớn, nhưng cô vẫn gắng gượng nói đùa.
Đợi thật lâu không nghe được đáp án của anh. Cô ngẩng đầu theo bản năng
nhìn anh một cái, không nghĩ đến lại giao nhau với ánh mắt anh. Né tránh ánh mắt anh lần nữa, cô đã ảo não đến mức muốn làm người lâm trận chạy
trốn. Nhưng lý trí lại tự nói với mình không thể làm vậy. Nhưng nãy giờ
anh không nói gì, cô cũng không có bất cứ can đảm nào tìm đề tài nữa.
Một lát sau, trong hoàn cảnh phía trước sôi nổi tiếng Tây Ban Nha, cô
nghe thấy tiếng nói của anh trầm tĩnh rõ ràng vang lên bên tai: "Còn nhớ lúc trung học em viết thư tình cho anh không. Ở trong thư em nói với
anh, em thích anh."
Ánh mắt cô đột ngột trợn to.
"Khi đó anh biết em và Khưu Tiệp thông đồng chơi anh. Nhưng biết trong lá
thư này ít nhiều cũng có chút tình cảm của bản thân em. Anh không biết
em thích anh được mấy phần, nói dối mấy phần. Chẳng qua là từ đó về sau
anh đã hoàn toàn xong đời. Bởi vì anh rất thích em, cho nên sau này anh
làm rất nhiều việc sai, thậm chí ngay cả tình trạng sức khỏe cha em cũng không điều tra qua. Anh xin lỗi."
Cô đưa lưng về phía anh, hoàn toàn không biết nên quay đầu lại đối mặt với anh thế nào.
"Anh biết những lời này không nên nói cho em biết. Nhưng anh cảm thấy nếu
như không nói khẳng định sau này sẽ hối hận." Anh dừng lại một chút,
giọng nói càng thêm trầm xuống, "Nhã Lợi, anh đã ly hôn rồi. Cả đời này
anh chỉ yêu một mình em, sau này có lẽ cũng không thể yêu người khác
nữa."
Người Tây Ban Nha phía trước đang trình hộ chiếu cho nhân viên an ninh xem,
trong đầu của cô chỉ còn lại một màu trắng xóa. Anh cũng lấy ra hộ chiếu của mình, giọng nói thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều: "Đúng rồi, lần này trở về anh phát hiện em quyến rũ hơn trước rất nhiều. Biết bây giờ em
sống hạnh phúc anh vui vẻ hơn bất cứ ai."
Nhân viên an ninh đã kiểm tra xong hộ chiếu và vé máy bay của anh. Anh nhận
lấy, sau đó vuốt vuốt đầu cô: "Đi ra đó đi, anh đi đây. Đến Barcelona
anh sẽ gửi thư cho em."
Tóc dài bị vò rối lúc anh buông tay rũ xuống che tầm mắt. Chỉ cần nơi anh
chạm qua cũng sẽ để lại dấu vết nóng hầm hập, rồi lại đau âm ỉ. Hiện tại cô đã vô cùng xác định mình đã không hề yêu người đàn ông này nữa. Có
điều là cô không biết tại sao chia ly lại khiến người ta cảm thấy đau
khổ như vậy. Tuy nhắm mắt lại nhưng ánh mắt cười dịu dàng của anh vẫn
hiện lên không xua đi được trong đầu. Cô cúi đầu xuống, loáng thoáng
nghe thấy tiếng bước chân của anh rời xa. Cuối cùng cô lấy can đảm nhìn
lên trước lần nữa, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh từ từ biến mất trong biển người.
Trong sân bay người đến người đi, tiếng hàng trăm đôi giày da vang vọng cả
đại sảnh. Cô không biết mình đứng nguyên tại chỗ bao lâu, nhưng cho đến
khi nhân viên an ninh giục bốn năm lần cô mới nhận ra mình đang chặn
đường người khác. Cô bước nhanh đi ra phía ngoài sân bay, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy một mạch ra ngoài.
Nước mưa rơi xuống tí tách trong không khí lạnh lẽo, màn sương màu xám tro
bao phủ thành phố như bức tranh màu nước hư ảo. Cảnh mưa thế này thật sự khá giống với trận mưa hồi trung học. Trong trận mưa, cô ngồi bó gối
khóc ở ven