
i chuyện đùa. Ngoại trừ ngôi sao nữ tự sát, cũng không ít ngôi sao nữ Hoàng Thiên lục đục
tiết lộ ý nghĩ phí hoài bản thân.
Ngôi sao nữ duy nhất không có bất kỳ ảnh hưởng gì đó chính là Thân Nhã Lợi.
Đối với vô số người mà nói, đây là trong dự liệu cũng tuyệt đối là ngoài dự liệu. Bởi vì tuy lý lịch vào nghề của Thân Nhã Lợi có thâm niên, cũng
bỏ ra vô số tâm huyết, nhưng con đường nổi danh của cô quá thuận lợi. Dù có biệt danh "Đóa sen trắng số một giới nghệ sĩ" nhưng vẫn có không ít
người cho rằng cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường như cô
không thể đi đến ngày hôm nay bằng thực lực của mình được. Nói lịch sử
trong sạch chẳng qua là bản lĩnh giữ bí mật giỏi thôi. Lần này sau phong ba, nghiêm túc, tự ái và cố gắng của cô lại càng nhận được sự thừa nhận của công chúng.
Lần này trên buổi lễ trao giải Kim Tượng, với diễn xuất xuất sắc trong bộ
phim "Thành Thời Gian Barcelona " cô lại nhận được giải ảnh hậu lần nữa. Trong chớp mắt cô nhấc váy bước lên thảm đỏ, mấy trăm ánh đèn sáng
loáng đồng loạt chiếu vào cô. Cô mặc một chiếc váy kiểu Hy Lạp trắng
sáng thướt tha, mùi thơm của cô quyến rũ như là hoa đỗ quyên mùa xuân.
Sự nghiệp thành công, cuộc đời thuận lợi, cô là một phụ nữ có sức quyến
rũ nhất trước sau như một trên đại lộ ngôi sao.
Khi cô đứng trên sân khấu, nhận lấy kim tượng người trao giải đưa đến, còn
chưa lên tiếng thì dưới dài đã vang tiếng vỗ tay như sấm. Cô không nhịn
được bật cười, rồi sau đó bình tĩnh nói: "Thường xuyên nghe người ta
nói: Đừng để ý đến cái nhìn của người khác, nếu không sẽ sống rất mệt
mỏi.
Phần lớn người ta giải thích "cái nhìn của người khác" hầu như là tiếng nói
phản đối. Nhưng chính tôi có một cách nhìn hơi khác. Muốn đạt được sự
đúng mực, tôi cảm thấy đầu tiên phải học được không phải là thản nhiên
như nước đối mặt với nhục nhã, mà là học được không vui mừng phát điên
lúc được ca ngợi. Khi sự khẳng định không hề trở thành quan trọng với
mình, thì phủ định cũng không còn quan trọng.
Ví như bạn thích người khác nói bạn thông minh, vậy bạn nhất định sẽ để ý
người khác nói bạn ngu xuẩn. Muốn không ngại người khác nói mình ngu
xuẩn, vậy trước tiên phải nói với bản thân mình: Có lẽ tôi cũng không
phải là người vô cùng thông minh, nhưng tôi sẽ cố gắng. Luôn dùng cách
này khích lệ mình, tôi cảm thấy rất hữu hiệu. Nó khiến lòng tôi bình
lặng, cũng khiến tôi không hề để ý đến rất nhiều chuyện trước kia làm
tôi khổ sở. Hiện tại tôi chia sẻ cách này với mọi người, nhất là những
bạn bè gặp phải trở ngại nho nhỏ năm nay. Cuộc sống vẫn còn rất dài,
chúng ta đều phải cùng nhau sóng vai đi tiếp."
Nói đến đây, cô giơ kim tượng, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhưng đã không
còn khóc lóc thảm hại và ngây ngô như lần đầu lãnh giải. Cô cất giữ nước mắt không cho nó chảy xuống, ngược lại lộ ra nụ cười mỉm: "Cám ơn các
bạn."
Sân khấu trao giải lộ thiên sáng chói rực rỡ, bốn phía đông nghịt người,
nhưng nếu đứng trên cao ốc xung quanh ló đầu nhìn xuống, chỉ có thể thấy được một biển người. Lấy buổi lễ trao giải làm trung tâm, những con
đường giao nhau khuếch tán quanh nó giống như là dòng chảy ra biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có dòng xe cộ di chuyển như dòng nước chảy. Còn
tiếng vỗ tay vang dội kéo dài tựa như tiếng sóng biển vang vọng trời
đêm, vây quanh lấy cô. Mấy năm cố gắng trải qua giống như làn sóng, vào
giờ khắc này được tôn sùng lên đỉnh cao nhất. Cô hưởng thụ tiếng vỗ tay
lúc này, chẳng bao giờ có phút giây nào cảm khái mình vô cùng may mắn
như thế.
Sau khi sự kiện Hoàng Thiên bùng phát, cô đã từng lo lằng đề phòng, sợ quá
khứ của mình và Bạch Phong Kiệt bị phơi bày ra ánh sáng, cũng sợ sự
nghiệp mình cực khổ làm lụng cứ thế bị hủy hoại trong phút chốc. Khoảng
thời gian đó cô suy nghĩ thông suốt rất nhiều, ví như vẫn cho rằng mình
đã chán giới nghệ sĩ, không thích nghề diễn viên nhìn thì vẻ vang như
thật ra chẳng được tôn trọng này. Cô vốn cho rằng nếu như cuộc đời có
thể bắt đầu lại, bản thân nhất định sẽ chọn trở thành kiến trúc sư. Bởi
vì đây là ước mơ thuở nhỏ, là một điều tiếc nuối chưa hoàn thành. Cho
nên khi cô đã tìm được đường lui cho mình, nếu như cô cũng ngã xuống đáy vực thẳm như ngôi sao nữ tự sát kia thì dứt khoát rút lui làm nghề kiến trúc – Nhưng khi thật sự tưởng tượng đến tình cảnh biến thành kiến trúc sư, cô bỗng cảm giác mơ ước kiến trúc của mình lại xa lạ vô cùng. Tuy
học lời kịch rất nhàm chán, tăng ca quay phim luôn khiến người ta mệt
chết được. Nhưng đóng phim đã sớm trở thành công việc của cô, tính mạng
của cô. Còn kiến trúc đối với cô mà nói càng giống như một kiểu yêu
thích nghiệp dư để mà thưởng thức phân tích.
Dần dần cô có một ý nghĩ -- Dù cho xảy ra chuyện gì, cô cũng không muốn rời khỏi.
Không nghĩ đến rằng, rõ ràng cô đã chuẩn bị tốt mình sẽ bị quật ngã nhưng từ
đầu đến cuối chuyện Hoàng Thiên lại không dính líu đến cô.
Vì vậy, chuyện này dần dần ổn định lại, cô phát hiện quá khứ của mình thật là người no không biết người đói, quá để ý đến cảnh vật tuyệt đẹp để lỡ trong con đường đời, mà q