
uên đi phong cảnh càng rực rỡ hơn ở dọc đường
-- Đúng vậy, cô đã thoát khỏi quá khứ. Đối với tất cả số mệnh ban cho,
cô cũng vô cùng cảm ơn.
Cuộc sống hôm nay đã không thể trọn vẹn.
Cho nên cô cũng sẽ không thấy được người đàn ông mình từng cam lòng trao
hết tất cả đang ở trong khán phòng nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên, vỗ tay vì vinh quang của cô đến rát cả lòng bàn tay.
Lần này đoạt danh hiệu ảnh đế là Bách Xuyên. Anh ta trao giải thưởng cho
Thân Nhã Lợi trước, bấy giờ đang ở phía sau sân khấu tiếp nhận phỏng vấn của các ký giả. Cố Hi Thành khó khăn lắm mới về nước một lần, dự định
ôn chuyện với anh ta rồi bay về Tây Ban Nha. Nhưng anh ta thật sự bận
tối mắt, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Cố Hi Thành chờ một chút. Sau khi
Thân Nhã Lợi nhận giải, Cố Hi Thành đi về phía ngược lại, nhưng không
nghĩ ra anh tránh được Thân Nhã Lợi nhưng không thể tránh được Thiển
Thần. Mới vừa chào hỏi vài câu anh đã bị Thiển Thần kéo đến phòng phía
sau sân khấu trao giải. Thiển Thần tìm cái ghế cho anh ngồi xuống: "Anh
đã thật lâu không có trở lại, tên Bách Xuyên kia còn bắt anh chờ anh ta, em đi hối thúc anh ta giúp anh."
"Không cần, anh ở đây chờ được rồi."
Rõ ràng Thiển Thần không nghe thấy anh nói gì, sải bước đi ra cửa. Sau đó
anh phát hiện điện thoại di động ở trong phòng không có tín hiệu, liến
đi thẳng ra hành lang xem điện thoại. Nhưng không bao lâu anh nghe thấy
phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc không dứt: "Tiểu Thiển, sao em ngốc vậy, kim tượng của Bách Xuyên sao em lại có thể ném trên đất? Ngay cả cháu gái của chị cũng biết thứ này phải được trưng trên bàn, em là
cái tên dơ dáy..."
Tim ngừng đập một nhịp, anh cảnh giác ngẩng đầu. Nhưng không còn kịp nữa, Thân Nhã Lợi đã đi đến.
Cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội trắng mới vừa rồi, nhưng mái tóc vốn quyến rũ
đã bị hất hết ra phía sau. Cô quơ quơ kim tượng trong tay, đi đến cửa
vốn muốn mở miệng chỉ trích Thiển Thần đôi câu, lại không tìm thấy người bên trong. Vừa định quay người rời đi lại phát hiện ở trong góc có dáng người cao cao, cô bất chợt nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt lại không thể di chuyển khỏi người đàn ông kia.
Ngôi sao bình thường cũng ăn vận chói mắt, tất cả ánh sáng trong buổi tối
hôm nay đều tập trung lên sân khấu trao giải vinh dự. Anh đứng dưới ánh
sáng mỏng manh, mặc một bộ đồ vest đen trang nghiêm. Giống như một bức
trang chân dung sở trường của họa sĩ Rembrandt Hà Lan, bởi vì một phần
tư gương mặt ở trong bóng tối nên hiện lên vẻ sáng tối đối lập mãnh
liệt, đường nét vô cùng rõ ràng. Anh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt cô kinh
ngạc trong giây lát. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian cũng như ngừng lại giây phút này.
Trong đầu từng thử diễn cảnh tượng lúc hai người gặp lại. Một dạo cô cho rằng hoặc là mình sẽ tát anh một bạt tai thật mạnh, hoặc là sẽ nhục nhã nhào đến khóc trong lòng anh.
Nói tóm lại nhất định là long trời lở đất. Dù sao yêu thương nhiều nhất lẫn căm hận đau nhất của mình cũng đều cho anh.
Nhưng thực tế lại khác xa với tưởng tượng. Từ mấy tháng trước anh bắt đầu
viết thư cho cô với mở đầu là "Nhã Lợi, không biết gần đây em sống ra
sao" thì tất cả xung đột giữa bọn họ lại như kỳ tích trong một đêm hóa
thành hư ảo. Cô không nhắc đến một chữ chuyện cô và Lý Triển Tùng. Chỉ
nói sơ lược một chút cuộc sống mình rất thuận lợi, mua xe mới, chuyển
nhà mới, phim có hi vọng đoạt giải, sau đó hỏi lại tình trạng gần đây
của anh. Anh cũng như vậy không nói về hôn nhân của mình, phần lớn đều
nói về vấn đề công việc. Bọn họ thư từ qua lại với đối phương một cách
lịch sự và hơi xa cách, giống như hai người chưa từng ở bên nhau. Như
lúc anh kết hôn lạnh lùng đoạn tuyệt quay đi chỉ xuất hiện ở trong giấc
mộng vậy.
Cho nên lúc này cô có thể làm chỉ là lộ ra vẻ mặt thêm giật mình, sau đó
dùng tư thế chủ nhân khách sáo cười nói: "Anh vừa trở về à."
"Ừ." Anh dừng một chút, lại bổ sung, "Vừa về được hai ngày, có điều sắp về bên kia lại."
"Vậy à, thật vất vả mới về nước được một lần, đáng tiếc quá." Cô nói châm
chước, cố gắng không để cho mình nói ra cảm xúc quá nhiệt tình hay là có chứa giận dỗi.
"Chủ yếu là bên kia còn công việc. Có điều, chúc mừng em đoạt giải nhé, ảnh hậu." Anh cười ôn hòa.
"Cám ơn nhé." Cô đắc ý lắc lắc kim tượng của mình, lại cầm cúp ảnh đế lên,
"Đúng rồi, em phải đi tìm Thiển Thần, vậy mà cậu ta lại dám ném kim
tượng của Bách Xuyên người ta trên đất, thật là cái tật lôi thôi nhiều
năm không đổi mà."
Trước khi cô nói tạm biệt, anh đã cướp lời: "Ở đây chờ đi. Mới vừa rồi cậu ta ở đây, vừa đi gọi Bách Xuyên rồi."
"Cũng được, vậy chúng ta ngồi ở đây đã."
"Được."
Hai người đi vào phòng, mỗi người ngồi một đầu ghế salon, tán gẫu câu có
câu không. Rốt cuộc Thân Nhã Lợi là diễn viên vào nghề nhiều năm kiêm
người nổi tiếng khôn khéo có thể tự nhiên tìm đề tài, hơn nữa có thể
khiến cho người ngoài nhìn vào hai bọn họ như bạn thân gặp lại qua lâu
ngày xa cách.
Có Hi Thành có vẻ chẳng giỏi nói, phần lớn thời gian cũng chỉ lẳng lặng
nhìn cô, nghe cô nói chuyện, nhiề