
u nhất cũng chỉ trả lời có lệ hoặc
không.
Trạng thái vậy thật sự khiến người ta mệt mỏi. Thời gian trôi qua càng lâu,
cô càng cảm thấy cực khổ -- Tại sao lại đến tình trạng này, vẻ bề ngoài
này còn phải dựa vào cô duy trì được bao lâu đây?
Cảm xúc trong lòng thật ra đã xấu đến cực điểm, nhưng bề ngoài cô hoàn toàn không nhìn ra. Chỉ hi vọng Thiển Thần và Bách Xuyên nhanh chút để cô cũng thoát khỏi trạng thái khó xử này.
Nhưng khi Thiển Thần và Bách Xuyên đến thật thì cô lại có cảm giác mất mát khó hiểu.
Có điều cô không để mình trở lại trạng thái ban đầu. Ở bên bọn họ trò
chuyện vài câu, cô cũng viện cớ còn có việc phải đi. Anh giống như hai
người Bách Xuyên và Thiển Thần không có giữ cô lại nhiều. Cô lại dây dưa ở hiện trường lễ trao giải hơn mười phút, sau đó rời đi dưới sự thúc
giục của A Lẫm. Sau khi ngồi lên xe, cô luôn quay đầu nhìn lại sân trao
giải, trong lòng không hiểu tại sao rõ ràng mình đi quả quyết nhưng
trong lòng vẫn không muốn rời khỏi anh.
Điều này có lẽ chính là "không cam lòng". Dù mình đã không hề yêu người đàn
ông này nữa, không có ý định qua lại quá nhiều với anh, nhưng vẫn căm
hờn anh thoải mái hơn mình -- Không sai, cô đã không hề yêu anh nữa. Cô
sẽ không yêu một người tổn thương mình.
Ba giờ sáng đêm đó cô cũng không ngủ được. Chỉ có thể nằm chơi điện thoại
di động. Nhìn thấy hộp thư trong điện thoại xuất hiện tiêu đề "Re: Re:
Re: Re: Re: Re: Nhã Lợi", cô hơi nhỏm dậy khỏi giường, mở thư trong điện thoại ra. Quả nhiên là anh gửi đến, nội dung đơn giản, rõ ràng, ngắn
gọn hơn trước kia nhiều: "Nhã Lợi, 8h tối ngày mai anh bay về Barcelona. Nếu như em không có chuyện gì quan trọng, xế chiều chúng ta cùng nhau
ăn bữa cơm nhé."
Cô nhìn khắp xung quanh, nhà mới vẫn còn trong bóng tối. Hoa nở đầu xuân
trên bệ cửa sổ đã héo tàn, bông hoa khô héo như miếng vải rách nhăn
nhúm, bay múa rơi rụng trong gió đêm. Nhưng phong tín tử trồng trong
chậu thủy tinh vẫn xum xuê, cùng với rêu như thảm nhung và bùn đất ẩm
ướt trộn lẫn vào nhau, lan tỏa mùi thơm hoa cỏ nồng nàn. Có lẽ vận mệnh
thật sự cùng một nhịp thở với sở thích con người. Cô vẫn rất thích phong tín tử, vốn là thích đóa hoa cao quý màu xanh tím, dáng vẻ xum xuê lại
dễ thương, vẫn còn chưa quan tâm đến ngôn ngữ hoa của nó. Cho đến gần
đây cô mới biết được từ trong một kịch bản, ngôn ngữ của loài hoa này
chính là tình yêu khổ đau và hoài niệm mãi mãi.
Điều này dùng để miêu tả mình và Hi Thành trước kia thích hợp biết bao. Gặp
mặt một lần cuối đi, cho chúng ta tạm biệt cũng là kết thúc tốt đẹp --
Cô tự nói với mình như thế, sau đó nhận lời mời của anh.
Ngày hôm sau cô cố ý chọn nhà hàng gần sân bay quốc tế để gặp mặt anh. Nhưng trời không đẹp, ngay cả ngày cuối cùng mà bầu trời cũng mang vẻ mây mù
thảm đạm. Khi cô đến nhà hàng, bên ngoài đã đổ mưa dầm. Trong nhà hàng
chỉ có le que vài ba bàn, anh đã sớm ngồi trước cửa sổ chờ chực cùng với vali hành lý của mình. Có lẽ thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của cô,
ngày hôm nay ngay cả sức lực ngụy trang tâm trạng cô cũng không có,
chẳng qua hơi có vẻ mệt mỏi ngồi đối mặt với anh, tự mình máy móc nói
với nhân viên phục vụ thức ăn cô muốn.
Lúc dùng cơm cũng rất nhàm chán, cô giống như học sinh tiểu học ăn cơm
trước mặt giáo viên, ngoại trừ thức ăn trong dĩa ra thì không nhìn gì
khác. Nếu như không phải ngàn lần bất đắc dĩ, nhất định sẽ không mở
miệng nói chuyện. Món ăn nhà hàng này phù hợp với định luật xử lý hắc ám của sân bay, khiến cho cô cảm thấy nuốt xuống cũng khó khăn. Kế hoạch
dự định tạm biệt vui vẻ như vậy quả nhiên không thể nào thực hiện, cả
quá trình cô chỉ nhớ cơm khó ăn bao nhiêu, không khí ngượng ngùng bao
nhiêu. Sau khi cơm nước xong, cô nhìn thời gian rồi nói: "Còn bốn tiếng
nữa mới cất cánh, em không tiện đến nơi đông người, anh đi gửi hành lý
ký gửi trước đi."
"Không sao, anh không mang chất lỏng, không cần phải gửi ký gửi."
"Vậy chúng ta ở nơi này chờ trước nhé?"
"Ừ."
Xin anh, buông tha cho em đi. Cô khóc không ra nước mắt ngồi lì trên ghế,
trên mặt đã không còn vẻ kiên nhẫn. Anh phản ứng rất nhạy cảm, nhìn bên
ngoài một chút rồi nói: "Để anh mang hành lý đi gửi ký gửi, sau đó đi
vào nhân dịp mua ít đồ mang về Tây Ban Nha."
Trong nháy mắt cô hơi yên lặng, vẫn đứng lên với anh, đeo kính vào: "Thôi, em đi với anh."
"Không sao, tự anh đi được."
"Em đi với anh."
Anh cười: "Thật sự không cần..."
Nôn nóng không lý do khiến cô bốc hỏa: "Anh có phiền hay không vậy. Thật sự khách sáo như vậy thì hôm nay đừng hẹn em ra dùng cơm. Nếu đã kêu người ta ra thì nào có đạo lý bảo em đi trước hả? Có phải anh ở nước ngoài
sống lâu quá nên ngốc đến mức độ mọi người trong nước làm thế nào cũng
không biết chứ?"
Đột ngột bị một trận giáo huấn ập xuống, anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn
nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn một chút: "Biết rồi. Ảnh hậu dạy dỗ chí
phải."
Hôm nay cô mặc áo khoác thấp cổ màu xám tro, có vẻ như cũng không dễ nhận
dạng, cho nên sau khi đi vào sân bay, ngoại trừ nhân viên ký gửi ra thì
cũng không có ai nhận ra cô. Giải