
ra từ nội tâm đối với người đàn ông ăn nho nhã mặc lịch sự này. Ánh mắt anh nhìn thẳng về khu dân cư cũ kỹ
kia, tất cả trong tầm mắt đều là nơi ký ức tràn ngập tiếng cười trùng
lắp vào nhau tạo nên một kiểu đối lập chán nản.
Đây là căn nhà anh đã ở hơn mười năm trước khi tốt nghiệp trung học. Từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ gây dựng thành công sự nghiệp, bọn họ đã chuyển đến
đây, ở tại lầu sáu. Dù rằng hơn hai trăm mét vuông, ở giữa từng có một
mảnh vườn hoa rất lớn, nhưng vẫn phải đi lên cầu thang. Anh nhớ được thể lực cha mình không tốt, sau khi leo lên thang lầu này luôn sẽ mệt đến
thở hồng hộc, thường xuyên bị mẹ anh trách móc rèn luyện quá vô dụng.
Sau đó lên trung học, anh có bạn gái, cô bé kia cũng rất ghét thang lầu
nhà anh, lý do là "thang lầu quá rộng đường phải đi quá nhiều." Sau đó
cô sẽ chơi đểu như trẻ con nhảy lên lưng anh, bắt anh phải cõng cô đi.
Lúc đó anh còn là một thằng nhóc thích hờn dỗi, ngoài miệng thường xuyên nói thân thể cô quá yếu như mẹ trách móc cha, nhưng lại đặc biệt quyến
luyến cánh tay cô ôm vào cổ mình. Mãi mãi sẽ không bao giờ quên hai cánh tay đó ấm áp, mềm mại luôn dính lấy anh. Đó là tình yêu đầu tiên của
anh, là lần đầu tiên anh trao hết lòng yêu một cô gái.
Hôm nay anh đã là người chín chắn, đã quên mất cảm giác dốc hết tất cả
nhiệt tình trao hết cho một người. Kể từ mấy tháng trước khi tập đoàn
Hoàng Thiên xảy ra một sự kiện lớn, từ trước đến nay anh vẫn giữ liên
lạc thư từ với cô. Cách thức trao đổi xa lạ mà lịch sự như vậy khiến anh càng thêm xác định sau khi con người hoàn toàn trưởng thành quả thật sẽ từ từ mất đi khả năng yêu người khác. Lúc nhỏ bọn họ rất ngốc, bởi vì
còn trẻ không biết cảm giác buồn lo, cho nên luôn thích làm bản thân trở nên rất khổ sở, biến đổi cách chứng minh mình yêu đối phương có thể đến sông cạn đá mòn. Lúc ấy bọn họ giản đơn như thế, thế cho nên không nhìn ra nhiều năm sau hai bên sẽ biến thành quan hệ bây giờ.
Hóa ra quan hệ hai người sau chia tay là hiểu rõ hơn người lạ và xa lạ hơn bạn bè.
Anh nắm chặt chìa khóa trong túi áo khoác, đi đến cửa nhà, muốn mở cửa
phòng lại bị một hòm thư bị nhét đầy cướp lấy sự chú ý. Anh đổi một
chiếc chìa khóa nho nhỏ, đi đến mở hòm thư đã rỉ sét ố vàng ra. Hơn trăm tấm bưu thiếp bên trong rớt ra ngoài, rơi ào ào xuống đầy đất.
Trên tấm bưu thiếp còn lại kẹt trong hòm thư có bức vẽ quen thuộc: Cây ô liu xanh đậm trong núi rừng, ngõ nhỏ đầy nghẹt căn nhà màu trắng kéo dài
đến cuối tầm mắt, một ông già Tây Ban Nha chống gậy đi ra từ một căn nhà nhỏ, sơn dương tuyết trắng chạy khắp ngõ nhỏ thật dài này. Góc dưới bên phải tấm bưu thiếp có viết tên nơi này -- Mijas.
Anh hơi ngạc nhiên lật bưu thiếp lại, sau đó thấy được mực nước màu xanh viết đầy sau bưu thiếp:
Hi Thành, hiện tại em đang ở "phố núi màu trắng" Mijas tại Tây Ban Nha,
đang lấy cảnh chung với đoàn phim trong một bộ phim mới của em "Thành
Thời Gian Barcelona". Tình tiết bộ phim này em đã viết cho anh ở
Gibraltar, anh nhớ phải nghiêm túc xem nhé. Rất thích thị trấn nhỏ này,
thật không tin được Châu Âu cũng sẽ có một dân tộc phong tình bồng lai
tiên cảnh như vậy. Hơn nữa, màu sắc chủ đạo của nó là màu trắng. Mỗi lần thấy màu trắng, bao giờ em cũng nhớ đến anh. Thấy tuyết cũng sẽ nhớ đến anh. Bởi vì ở trong lòng em, anh là màu trắng. Lúc ở bên cạnh em là như thế, sau khi rời khỏi em lại càng như thế.
Không có ký tên. So sánh với mạng nhện góc trần nhà, bình hoa và hoa vải bám
đầy bụi nơi góc tường, cùng với tất cả bưu thiếp ố vàng khác đầy cả đất
thì tấm bưu thiếp này rất mới. Anh ngồi xổm xuống, ngẫu nhiên lật một
tấm bưu thiếp có dấu bưu kiện thời gian là mười năm trước. Chữ viết rất
ngoáy, vệt nước đã khô phía trên đã xóa nhòa một vài chữ, có vẻ như được viết trong tình trạng tâm tình không ổn định: Anh nói trên
thế giới này có thiên đường hay không? Nếu như em cũng chết đi, có phải
có thể lập tức gặp lại anh không? Nhất định anh đang chê cười em đúng
không? Bởi vì nếu như em chết chỉ phải xuống địa ngục. Anh là tên đàn
ông không có trách nhiệm!! Cứ thế anh chết đi bỏ lại em, muốn sau này cả đời em cứ cô đơn như vậy sao! Cố Hi Thành, em nói cho anh biết, anh đã
vô tình thì em cũng vô nghĩa. Anh xem đi, chỉ cần thời gian một năm em
sẽ quên anh, dù sao em vốn không phải là cô gái tốt gì!
Bưu thiếp tám năm trước là như vậy:
Hi Thành, hiện tại em đang ở dưới chân Lạc Sơn Đại Phật(1) nè, đoán xem em ở đây làm gì. Bingo! Đi du lịch! Anh không biết Đại
Phật ở Lạc Sơn rất rất lớn nhé, chúng ta có thể mở bàn chơi mạt chược ở
ngón chân của ngài đó. Em cảm thấy ở đây thật tốt, phải biết rằng nơi
đây chính là hoa nở mỗi độ xuân về, ánh nắng tươi sáng... Đúng rồi, em
đang yêu. Bây giờ không phải anh rất hối hận đã vì đã rời xa em chứ
hahaha, hối hận cũng vô ích, bởi vì em đã là bạn gái của người khác.
Thật xin lỗi nhé Hi Thành, em không yêu anh nữa, ai bảo anh tuyệt tình
như vậy. Nhưng em sẽ không quên anh, yên tâm đi.
^_^
(1) Lạc Sơn Đại Phật (<