
ay phía sau mình. Có điều là trước
giờ em không nghĩ đến muốn quay người lại nhìn thử xem."
Thân Nhã Lợi quay người theo bản năng, cũng chỉ nhìn thấy giường nệm bừa
bộn, còn có một tấm poster khổng lồ trên tường. Cô hơi không chịu được
Lý Chân nổi máu văn nghệ ban ngày, lắc lắc đầu trả lời tin nhắn: "Em
quay người nhìn thấy chính là tấm poster của mình, ý của chị là em đây
đã định trước là cô độc sống quãng đời còn lại à..."
Cô trợn mắt nhìn, không tiếp tục viết chữ, lần nữa ngẩng đầu nhìn tấm
poster kia. Trên poster cô nương theo ánh mặt trời bên cạnh bờ biển, tóc xoăn hơi rối đều bị vén qua một bên, trong tay cô cầm một ly nước uống, mỉm cười lười biếng. Một đôi mắt đen thẳm sâu hun hút, quyến rũ, tự
tin.
Bất kể đây có phải chân chính là cô hay không. Nhưng đây là cô đẹp nhất
không thể nghi ngờ, cũng là dáng vẻ cô hy vọng duy trì nhất.
Lúc này, tiếng tay cầm chốt cửa vang lên, có người đi vào.
Cô quay người, nhìn thấy người bước vào.
Chàng trai trẻ tuổi kêu nhân viên phục vụ đẩy bữa sáng vào, khăn trải bàn
trắng bóc sáng ngời như hấp thu ánh nắng, dao nĩa làm bằng bạc và bình
nước ép trái cây tươi cũng tỏa sáng lấp lánh giống vậy. Lý Triển Tùng
mới vừa nhìn thấy cô liền chạy như bay đến bên cạnh computer, dùng cơ
thể cản trở tầm mắt cô, tắt đi văn bản bài luận văn đại học phía trên,
chỉ để lại báo cáo chi tiết thị trường chứng khoán cuối ngày hôm đó. Sau đó cậu quay người, cười ra vẻ thong dong: "Chị tỉnh rồi."
"Chúng ta... Tối hôm qua không có làm gì chứ?" Cô cào mái tóc dài, để chúng che lại thắt lưng váy ngủ.
"Chị cảm thấy sao?" Ánh mắt cậu khiêu khích, nghiêng đầu hiện lên nụ cười xấu xa, "Chị Nhã Lợi, tôi cũng là đàn ông."
"Cho nên, đúng là không xảy ra gì hết phải không?"
Lý Triển Tùng trợn to hai mắt, hơi ngỡ ngàng: "Tại sao?"
Nhìn thấy kết quả này trên mặt cậu, cô càng xác định hơn về phỏng đoán của
mình. Cho nên yên tâm tìm lấy váy đã được gấp lại trên ghế salon, choàng áo khoác của cậu vào: "Sẽ xảy ra gì đó là chuyện con nít mới làm. Cậu
cũng đã nói cậu là đàn ông, vậy khẳng định vô cùng có khí khái đàn ông
mà chăm sóc thật tốt cho chị, có đúng không?"
Vốn muốn bắt nạt người ta, ngược lại bị người ta đánh trả một đòn, Lý Triển Tùng hơi buồn bực, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhẹ gật gật. Cô cài
xong nút áo, vòng qua ghế salon đi đến trước mặt cậu: "Đúng rồi, quần áo của chị là hầu gái thay à?"
"Sao chị biết?"
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ cô để mặt mộc. Tuy bởi vì đêm qua say rượu mắt có quần thâm nhạt, nhưng dáng vẻ không trang điểm của cô
lại rất thanh khiết, hoàn toàn khác với nữ hoàng quyến rũ sau khi trang
điểm. Lúc này gương mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng tựa như
mái tóc quăn lượn sóng trước ngực cô: "A Tùng, cám ơn cậu."
"Cám ơn gì cám ơn, vốn là tôi nghĩ muốn hù chị, đừng nên phát bừa thẻ người tốt cho tôi." Cậu nghiêm mặt làm ra vẻ lạnh lùng.
Cô không nói gì tiếp, chỉ ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu, thế giới bên ngoài tuy rét lạnh, lại được mặt
trời mạ lên một lớp màu vàng đầy sức sống. Từ trong nhà Lý Triển Tùng có thể nhìn thấy khu vực sầm uất nhất thành phố này, các quầy bar hợp kim
của quán cà phê phản chiếu ánh sáng chói mắt, người mặc quần áo sặc sỡ
phát tờ rơi cho nhóm người đi đường. Xe cho thuê màu xanh biếc còn trống lẫn trong các con đường giành cho xe cá nhân. Các học sinh và người học E - Class(1) cầm lấy bữa sáng, tràn ra rất nhiều từ trạm xe điện ngầm, cũng phân tán chảy về phía mỗi ngọn đèn giao thông, mỗi con phố dài thẳng tắp, mỗi
một cao ốc chọc trời đột ngột mọc lên từ mặt đất.
(1) E - Class: Lớp học trên mạng.
Nhìn tất cả di chuyển bên ngoài, cô chợt phát hiện mười năm nay mình đã từng bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc đời.
Cứ như vậy đi, đi ra khỏi lồng giam, đến dưới bầu trời hoàn toàn mới.
Buổi tối vài ngày sau, trong một phòng Vip hai người khách sạn Giang Cảnh
năm sao cao cấp, trên bàn bày thức ăn Tây có một đôi nam nữ trẻ tuổi mỗi người ngồi một đầu, bóng dáng hai người lung lay dưới ánh nến như một
bức tranh xinh đẹp. Cô gái chỉ nhìn thấy bóng lưng, mặc một bộ váy dạ
hội hở lưng màu đen. Vừa nhìn đã biết là một cô gái thùy mị trẻ tuổi
hiện nay. Còn chàng trai trẻ tuổi đối diện cô có mái tóc đen rối loạn
được chải sang một bên có nét giống với kiểu tóc của Oguri Shun trong
"Rich man, poor woman"(2), tôn lên gương mặt xinh xắn của cậu, hiện ra khuyên tai một bên phong
cách Rock n Roll, khiến cậu vừa có vẻ đẹp trai vừa nổi loạn.
(2): Rich man, poor woman tạm dịch tiếng Việt là "Chàng giàu, nàng nghèo"
của đạo diễn Nishiura Masaki và Tanaka Ryo được phát sóng vào 9/7/2012
trên kênh Fuji-TV.
"Gia Thụy, hôm nay, hôm nay có thể dùng bữa với anh, em thật sự rất vui." Cô gái nhỏ giọng yếu đuối nói với chàng trai, nghe thấy giọng nói cũng
biết bình thường giọng của cô ta không phải như thế, "Bởi vì ở bên ngoài đồn rằng anh là một chàng trai rất cao ngạo, trên thực tế..."
Hai tay Gia Thụy đan chéo đặt trên mặt bàn, thân thể n