
này của chị có ý
gì?"
Lòng dạ của cậu trai nhỏ thật khó suy xét. Thân Nhã Lợi hơi nhức đầu, thái
độ càng thêm khéo đưa đẩy: "A Tùng cậu thiệt là, lại nghĩ bậy bạ gì. Ý
của chị là, cậu là con trai của Lý tổng, lại là cổ đông của Hoàng Thiên, mọi người chắc chắn đều biết cậu."
Cậu nhíu nhíu mày, dưới mái tóc màu nâu là đôi mắt xinh đẹp nôn nóng bất an: "Nói như chị khiến chúng ta giống như rất xa lạ."
"Không có, A Tùng, cậu hoàn toàn suy nghĩ nhiều rồi. Chị và cậu ai ai cũng biết chúng ta giống như chị..."
Tuy Jake cũng xấp xỉ cậu, nhưng biết chơi hơn cậu nhiều. Nhìn thấy Thân Nhã Lợi nói như vậy vội vàng bá cổ Lý Triển Tùng: "A Tùng, sao cậu có thể
nói chuyện với chị Nhã Lợi như vậy? Chẳng có lễ phép chút nào! Mau nói
xin lỗi người ta đi, cẩn thận người ta không để ý đến cậu, vậy cũng đủ
khiến cậu khó chịu rồi."
Mới vừa rồi thái độ của cậu còn tàm tạm, bây giờ anh em tốt đến lại khiến
tính tình cậu tức giận ngược lại: "Tại sao tôi phải xin lỗi chị ấy?
Trong khoảng thời gian này một tin nhắn chị ấy cũng không trả lời tôi,
gọi điện thoại cũng không nghe. Bây giờ còn muốn xua đuổi tôi đi."
Thân Nhã Lợi thật cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đã sớm quen với cách nói
chuyện không hề che đậy của cậu nhóc này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh
ngạc của Minh Nhiễm Nhiễm và mấy cô gái xung quanh, cô vẫn cảm thấy có
chút không chịu được. Từng này tuổi rồi thật sự không muốn chơi với trẻ
con. Cô hắng giọng một cái, nhanh chóng tìm bóng dáng Lý Chân và Khưu
Tiệp, giống như là kêu gọi cứu tinh: "Lý Chân, mới vừa rồi chị tìm em có việc gì?"
Lý Chân quay đầu lại, dùng ánh mắt lão hồ ly liếc nhìn đã thấy ra vấn đề,
bước nhanh đến kéo cô: "Tôi mượn Chị Nhất một chút. Nhã Lợi em đi mau,
bên này có mấy nhà tài trợ muốn nói chuyện với em..."
Cuối cùng thoát khỏi cảnh khốn khó, Thân Nhã Lợi thở dài một hơi: "Con nít thật đáng sợ."
Lý Chân đưa cho cô một ly rượu, nói ra vẻ chẳng sao: "Thật ra thì chị cảm thấy em và Lý thái tử ở bên nhau có gì không tốt đâu."
"Khụ khụ khụ ... cái gì?" Thân Nhã Lợi suýt nữa bị sặc rượu.
"Mình tán thành." Khưu Tiệp nghiêm túc gật đầu.
Thân Nhã Lợi vội lấy khăn giấy lau miệng: "Tại sao, cậu ta còn nhỏ tuổi hơn
em nhiều, có phải đầu óc hai người không tỉnh táo hay không?"
"Hiện tại chị em xê xích hai mươi tuổi yêu nhau cũng không ly kỳ nữa, em với
cậu ta thì coi là gì chứ." Lý Chân vỗ vỗ lưng cô, nói lời sâu xa, "Thái
tử gia thích em nhiều năm rồi, điểm này không thể nghi ngờ. Em ở bên cậu ta chắc chắn sẽ không bị thương. Hơn nữa tình yêu của các cậu nhóc rất
nồng nhiệt, có thể nhanh chóng chữa lành trái tim tổn thương vì Cố Hi
Thành của em. Thật đó, suy nghĩ thử đi."
Thân Nhã Lợi quay đầu nhìn Lý Triển Tùng cao lớn tuấn tú, sợ đến mức che
ngực: "Không được, em không chấp nhận được. Em nghĩ không đến, cảm giác
này giống như đang yêu đương với con mình vậy."
Lý Chân hoàn toàn bị cô đánh bại: "Nhã Lợi, chị gái, em không có già đến
vậy đâu. Lẽ nào em chưa từng nghĩ đến có rất nhiều điều tốt khi hai
người ở bên nhau sao?"
"Có gì tốt, có thể thể nghiệm cảm giác làm mẹ trước à?"
"Không. Đây chính là điều tốt." Khưu Tiệp nhanh chóng đưa di động của cô ta
đến, phía trên là Lý Triển Tùng khoác áo vest lên vai, nửa thân trên để
trần, "Căn cứ nghiệm chứng của bọn mình, cơ bắp trong tấm hình này không có chỗ nào bị máy vi tính xử lý."
Lý Chân nhắm mắt lại, nghiêm túc gật đầu: "Không sai. Vừa sạch sẽ, vừa gợi cảm, loại thịt ngon này em thật sự không muốn nếm thử mùi vị à?"
Thân Nhã Lợi phun rượu lần nữa. Cô cực khổ ho khan cả buổi trời, hơi thở
mỏng manh nói: "Thật ra thì em có một chuyện muốn nói cho các người
biết."
"Em hưởng qua rồi hả?"
"Như thế nào? Cầu xin chi tiết."
Cô hoàn toàn không biết phải làm sao với hai người bạn xấu này. Thân Nhã
Lợi không nhìn hai cô, hít vào một hơi, cố hết sức nói: "Bốn mươi ngày
rồi mình vẫn không thấy cái kia đến."
------------------
Vốn cho rằng sau khi các cô nghe xong sẽ kinh ngạc rồi căm hận âu sầu, cô
vùi đầu xuống rất thấp, đang đợi chỉ trích đổ ập xuống. Nào ngờ chờ đến
đáp án cũng là....
Khưu Tiệp chớp mắt vài cái: "Có rồi? Của ai? Của thái tử gia?"
Lý Chân há hốc vì kinh ngạc: "Sao mà nhanh quá vậy chứ? Mẹ ơi, khiến cho
chị cũng chộn rộn với tình yêu chị em rồi. Quả nhiên là đàn ông phải trẻ tuổi mới tốt, chất lượng cao à..." Cô ta tự mình cảm khái cả buổi, nhìn thấy sắc mặt Thân Nhã Lợi càng ngày càng khó coi, cuối cùng biểu cảm
khoa trương dần dần rút đi trên mặt, thay vào đó là nụ cười gượng chồng
chất: "Nhã Lợi, em đừng nói cho chị biết em và Dante không có làm biện
pháp phòng ngừa."
"Chỉ có một lần thôi, em không nghĩ đến..."
"Một lần! Nếu như không có làm phòng ngừa thì một lần cũng có khả năng không chống đỡ được đó. Một lần em không biết uống thuốc sau đó à?" Lý Chân
sốt ruột đến sắp khóc lên, "Bốn mươi ngày, cái này tiêu rồi. Bây giờ em
định làm thế nào?"
Thân Nhã Lợi không có cho ra đáp án gì. Giống như đồng hồ của thế giới đột
ngột bị nhấn nút tạm dừng, sự vật trong đầu cô cũng bị dịch chuyển đi.
Cô