
nên nói lễ độc thân thường là chỉ 11 / 11- tiết đại quang côn .
Nếu như khoảng cách giữa bọn họ là một dãy phương trình thì khoảng cách vị
trí vật lý là một hằng số không thay đổi, như vậy khoảng cách trong tim
là ẩn số có thể thay đổi theo thời gian, càng lúc càng lớn. Sâu trong
nội tâm như là một con ác ma nho nhỏ, nó đang không ngừng tự nói với
mình, nếu quả thật có con của anh dường như cũng không có gì không tốt.
Dù sao cũng sẽ không gặp lại. Nếu như bên cạnh có một sinh mệnh nho nhỏ
có thể nối thừa dòng máu của anh, thay thế anh ở bên cạnh cô... Có thể
nghĩ đến vậy thì thật mình đã tệ hại đến cực độ rồi. Buổi tối này cô
uống rất nhiều rượu, mỗi lần ngửa đầu uống rượu cô cũng có thể thấy được bầu trời đêm tối. Trong phút chốc mỗi lần như thế cô cũng cảm giác
giống như mình đã hòa vào một thể với trời không, hoặc là, mình đã bị
lao ngục đen tối này cắn nuốt.
Lúc Lý Chân trở về từ trong đám người, Thân Nhã Lợi đã say đến đứng không
vững, nằm trên người Khưu Tiệp nói lảm nhảm. Lý Chân vội vàng kéo hai
người bọn họ ra, khẽ giọng nói: "Nhã Lợi, em làm gì vậy, sao lại uống
nhiều như thế?"
"Em cảm thấy cả đời này cũng bị người đàn ông này hại chết rồi..." Thân Nhã Lợi dựa vào hõm vai Lý Chân, nói uể oải, "Lần đầu tiên yêu đương là anh ấy, lần đầu tiên nắm tay là anh ấy, lần đầu tiên ôm là anh ấy, lần đầu
tiên hôn môi, lần đầu tiên xảy ra... Thế nhưng anh ấy lại cứ thế mà đi.
Nhiều năm như vậy em chính là bi kịch... Bi kịch nhất chính là lần đầu
tiên làm chuyện đó mà lại, lại có thai...."
"Nói nhăng gì đó, hiện tại còn chưa xác định có phải hay không mà, sao em
lại bi quan như vậy." Trước tiên Lý Chân nghiêm túc chỉ trích cô, nhưng
cùng với Khưu Tiệp đồng thời nhận ra được trong lời nói cô có gì đó
không đúng, "Cái gì, em nói lần đầu tiên là với anh ta?"
"Nhã Lợi, lần đầu tiên của cậu là với Cố tiểu thụ? Cậu không hù dọa chứ, vậy lúc trước cậu cậu cậu cậu.... cậu là cái đó...."
Cả cô cũng không nghe được đáp án của cô. Bởi vì cô say đến mức mất đi giác quan và tri giác.
Một đêm qua đi, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua rèm cửa sổ hơi mờ,
kín đáo trải lên tấm lót sàn, ở nơi ngóc ngách và đầy cả vách tường. Một trận đau bụng ngắn ngủi khuấy động khiến cho Thân Nhã Lợi mở mí mắt
nặng trịch ra. Cô nheo mắt, chưa nhìn thầy rõ tình huống xung quanh,
muốn đưa tay lần đến điện thoại để trên đầu giường, nhưng phát hiện nơi
đó không có gì cả. Lại vươn cánh tay ra mò xuống dưới, muốn xem coi có
túi ở trên mặt đất hay không, vẫn không có gì cả. Cô dụi dụi mắt ngồi
dậy, phát hiện hoàn cảnh xa lạ và tao nhã: Đây là một phòng ngủ màu
trắng ngà, màu sắc chủ đạo của gian phòng và ánh sáng rực rỡ ngoài cửa
sổ đúng lúc hòa hợp với nhau. Cửa phòng tắm và bàn đọc sách đều bằng
thủy tinh, phía trên còn điêu khắc nhân ngư, có vẻ như có giá trị nghệ
thuật hơn bức tranh đắt giá. Trên bàn thủy tinh đặt một máy tính Mac còn đang sáng, dường như chủ nhân mới vừa rời đi không bao lâu. Cô vừa định xuống giường nhìn xem giờ trên máy vi tính, nhưng thân dưới có cảm giác khác thường khiến sắc mặt cô đại biến.
Trong khoảng thời gian ngắn từ lúc xuống giường đến phòng rửa tay cô đã suy
nghĩ rất nhiều, bao gồm đêm hôm trước say rượu và mấy ngày nay thảm hại. Ban ngày lại đến, lý trí một lần nữa trở về, cô để tay lên ngực tự hỏi
đến tột cùng là mình có muốn sinh ra đứa con của Cố Hi Thành hay không?
Đáp án dĩ nhiên là phá bỏ. Nhưng mà nếu quả thật mang thai, cô sẽ sinh
ra đứa bé. Cô không thể áp đặt sai lầm của bọn họ lên người đứa bé vô
tội.
Khi suy nghĩ đứng trước ngã tư đường, chúng ta thường không biết làm sao.
Chờ đến ngày cuối cùng tìm được đáp án của mình lại phát hiện ra nghi
ngờ trước đây cũng chỉ là điều dư thừa. Bởi vì, còn có một con đường to
lớn sáng chói đang chờ ta.
Hóa ra trên cơn đau bụng trên giường và phiền não ngày hôm trước cũng là
phản ứng bình thường trước chu kỳ kinh nguyệt. Lần đầu tiên Thân Nhã Lợi vui vẻ đến gần như khóc lên ở ngày đầu đáng ghét nhất. Cô nhanh chóng
đi ra ngoài lấy băng vệ sinh trong túi, sau khi làm xong công tác vệ
sinh cô liền nghĩ gọi điện thoại cho Khưu Tiệp và Lý Chân. Nhưng điện
thoại di động vừa mở ra lại phát hiện ba cái tin nhắn, cái thứ nhất là A Lẫm gửi: "Lịch trình hôm nay tôi đã hủy bỏ giúp cô, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Cái thứ hai là Lý Chân gửi: "Nhã Lợi, bọn chị để Lý Thái Tử đưa
em về. Em nên yêu đương một cuộc thật vui, quên mất người đáng ghét kia
đi." Cái thứ ba là Khưu Tiệp gửi: "Nhã Lợi, khi cậu nhìn thấy tin nhắn
này của mình, chắc cậu đã ăn mất A Tùng non nớt, nhớ chia sẻ cảm tưởng
sau khi ăn với bọn mình."
Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện ngoại trừ quần lót thì trên người mình
chỉ mặc một bộ váy ngủ tơ tằm, bên trong trống không --- Cuối cùng đã
xảy ra chuyện gì? Đây là đâu, nhà của Lý Triển Tùng ư? Đương trong trạng thái kinh ngạc, Lý Chân lại gửi đến một tin nhắn: "Nhã Lợi à, nếu như
em chạy đuổi theo một người quá lâu, cảm thấy đã mỏi mệt, không bằng thử nghĩ có lẽ người phù hợp đã đứng ng