
nhìn chằm chằm một chỗ ngơ ngẩn thật lâu, sau đó lắc lắc đầu, che lên trán: "Em không biết."
"Tên Cố Hi Thành cặn bã này! Cái tên đàn ông cặn bã như anh ta nếu không có ý định chịu trách nhiện thì cũng không nên để bất kỳ ai phải mang thai
mới đúng! Khốn kiếp!" Khưu Tiệp khẽ mắng. Nếu như không có người ở đây,
có lẽ cô ta đã ném cái ly trên mặt đất rồi.
So ra Lý Chân tĩnh táo hơn một chút, hạ giọng nói: "Nói như vậy, phá thai
thân thể rất đau đớn, sau này có thể cả đời không có mang thai lại được. Nhưng nếu sinh ra, nửa đời sau của em muốn tìm một người đàn ông tốt
tương đối khó khăn rồi. Hơn nữa, lựa chọn một trong hai loại này, dù
loại nào bị truyền thông phát hiện cũng sẽ ảnh hưởng to lớn đến sự
nghiệp của em. Em nghĩ kỹ lựa chọn thế nào đi."
Nghe được lời nói của Lý Chân, áp lực của Thân Nhã Lợi càng lớn: "Em không biết.... thật sự không biết."
"Lý Chân, chị thật là chẳng biết nói chuyện chút nào." Khưu Tiệp trừng mắt
nhìn Lý Chân một cái, kéo Thân Nhã Lợi đến bên cạnh, "Chúng ta hãy nghĩ
theo hướng tốt nào. Nếu như cậu bỏ đứa bé này, cuộc sống sau này sẽ
không có ảnh hưởng quá lớn, cậu vẫn là chị Nhất, vẫn là thiên hậu siêu
cấp. Nhưng nếu có đứa bé này, cậu sẽ phải bắt đầu làm mẹ, có thể sự
nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng có một đứa con đáng yêu làm bạn, sau này cũng sẽ không thấy cô đơn rồi... Cuộc sống nào mới là kiểu cậu muốn
đây?"
Tuy Khưu Tiệp cố gắng miêu tả sự việc hết sức tốt đẹp, nhưng Thân Nhã Lợi
biết lời Lý Chân nói mới là sự thật. Cô lắc đầu: "Còn chưa nhất định
mang thai đâu. Qua tối nay rồi nói sau."
Cô tự cho là rất lạc quan, cũng cho rằng mình có thể xem mọi việc không
quan trọng, nhưng khi thật sự nghe các bạn an ủi, cô vẫn cảm thấy rất
buồn phiền. Còn chính thức buồn phiền đến cực hạn là sau đó gặp phải hai ký giả mê điện ảnh.
"Thân thiên hậu, Thành Thời Gian Barcelona xem quá hay, tôi khóc bù lu bù loa luôn. Cô biết không, trong lòng tôi cặp đôi xứng nhất trên màn ảnh là
cô và Bách Xuyên, nhưng kể từ khi tôi xem cô và Dante diễn với nhau....
Thật ra thì tổng cộng chỉ hơn mười phút thôi, nhưng hơn mười phút này đã lật đổ hơn mười năm kiên trì của tôi rồi. Cô và Dante mới thật là xứng
đôi, không chỉ có diễn tình cảm hay còn có tướng vợ chồng!"
"Đáng tiếc là Dante khẩu vị nặng, thích mèo Ba Tư lông vàng..."
"Sao tôi cảm thấy người anh ta yêu là thiên hậu chứ nhỉ, cậu suy nghĩ chút
xem, anh ta làm kiến trúc, đây là lần đầu tiên đóng phim, tại sao lại
diễn được tình cảm nồng nàn như vậy, khẳng định anh ta có hứng thú với
người đẹp Thân của chúng ta rồi."
"Cậu đã hoàn toàn rơi vào thế giới ảo tưởng rồi, mau tỉnh lại đi..."
Nghe các cô nói chuyện là một kiểu hành hạ không thể nghi ngờ. Dù là bây giờ anh có cảm giác như thế nào với cô, đối với anh muốn diễn đạt cảnh tình cảm với cô chỉ là dễ như trở bàn tay. Dù sao trước kia anh thật sự rất
yêu cô, anh chỉ cần dùng một phần mười sự nhiệt tình yêu thương ngây thơ năm đó đối với cô cũng có thể khiến cho nhân vật Tá Bá Nam trở nên vô
cùng phong phú.
Thành phố mùa đông như một khu công nghiệp hoang phế, tất cả cao ốc cũng
giống cột khí đốt chọc trời thải ra sương mù màu trắng lên bầu trời đêm. Những sương mù này chính là ngôi sao mọi người có thể nhìn thấy, bọn
chúng khuếch tán bốn phương tám hương vô bờ vô bến, cho đến nơi không
nhìn thấy được. Cô nhớ đến trong đài phát thanh đêm khuya thường xuyên
có người kể lể tình yêu nam nữ nơi đất khách với người dẫn chương trình, giọng nói của bọn họ luôn nghe thấy vô cùng cô đơn, luôn dùng giọng nói tiếc hận cho thấy tất cả đau thương được che giấu sâu trong nội tâm. Mà bây giờ, khoảng cách cô và người kia cách xa nhau đâu chỉ là vài thành
phố. Đó là nửa vòng trái đất. Bọn họ hoàn toàn ở đất nước khác nhau,
trải qua cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Thời điểm cô cạn kiệt sức lực
thì anh vẫn tinh thần dồi dào; Khi xe cô đi qua thành phố chật chội thì
anh đang tìm kiếm linh cảm trên đường phố phong cách Châu Âu thưa người; Thời điểm cô một mình rời giường thì anh đã ôm lấy vợ đi vào giấc ngủ;
Khi cô và người xung quanh thảo luận xem ai kiếm tiền được nhiểu hơn,
bước lên cao hơn thì anh và các bạn đang nói chuyện người nghèo khó ở
Châu Phi và Đông Âu; Khi thế giới cô chú ý đến kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và dân chúng không gánh nổi lãi suất thì thế giới anh chú ý tỉ lệ thất nghiệp, cuộc thi bóng đá, đấu bò và nghệ thuật; Tháng mười một đến cô và bạn bè thảo luận Lễ Quang Côn(1) làm thế nào mới sôi nổi thì anh mới vừa thoát khỏi Party ma quỷ Halloween...
(1): Lễ Quang Côn hay còn gọi Ngày lễ độc thânlà một ngày lễ vui vẻ được lưu truyền trong giới trẻ Trung Quốc, lấy làm tự hào về việc bản thân vẫn thuộc “bộ tộc độc thân” ( "Quang côn"
mang ý nghĩa là "Độc thân" ). Lễ độc thân bắt đầu xuất hiện từ trong
trường học, thông qua internet được truyền bá rộng rãi, dần dần trở
thành 1 nét văn hóa mới. 1/1 là tiết tiểu quang côn , 1/11 cùng với 11/1 là tiết trung quang côn, 11/11 bởi vì có 4 số 1, cho nên được xưng là tiết đại quang côn. Cho