
u chỉnh tâm trạng một chút rồi lại viết tiếp.
Hi Thành thân yêu!
Bây giờ nói những lời này có lẽ là quá muộn, nhưng chúng ta chưa từng có cơ hội trao đổi ngay mặt, cho nên vẫn quyết định viết cho anh phong thư
này. Dù cho mười năm trước em có đau lòng thê nào và sợ ba ngã bệnh thế
nào thì cũng không phải là lỗi của anh. Ở lúc em tuyệt vọng nhất, em
không nên độc đoán tự ra quyết định như vậy. Như vậy là không tôn trọng
anh, cũng không tôn trọng tình cảm của chúng ta. Lúc ấy em hẳn nên nói
hết toàn bộ sự việc cho anh biết, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ biện
pháp.
Cho nên, thật xin lỗi.
Ngoại trừ cha mẹ ra thì anh là người duy nhất đối xử với em như báu vật,
nhưng em lại trẻ con và ích kỷ vô cùng. Tổn thương em gây ra cho anh
trong mười năm nay đã trả ngược lại trên người em gấp bội. Trong nhiều
năm qua em chưa từng có ngày nào hoàn toàn vui vẻ. Cho nên, tuy anh
không báo thù em, em cũng đã nhận được báo ứng. Em thề với anh, tất cả
mọi chuyện cũng sẽ thay đổi. Có lẽ tất cả thay đổi của em anh cũng sẽ
không thấy được. Nhưng biết anh còn sống thì trong cuộc sống sau này em
nhất định sẽ sống vui vẻ và kiên cường hơn trước kia. Em xin thề.
Cuối cùng chúng ta vẫn không đi đến kết cuộc hạnh phúc. Lần này chúng ta
không thể làm được bất cứ điều gì thay đổi. Nhưng cô ấy nhất định sẽ yêu anh, cũng nhiều như em. Em cũng xác định, người tốt đẹp như anh nhất
định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Cám ơn tất cả những điều anh dạy cho em.
Cám ơn anh đã dạy cho em biết thế nào là yêu.
Cám ơn anh đã cho em tất cả hồi ức.
Dù cho chúng ta sẽ không còn gặp mặt, nhưng em sẽ mãi mãi, mãi mãi nhớ đến anh.
Cũng không phải là phong thư rất dài. Viết xong lá thư hoàn chỉnh, cô bỗng
nhiên nhận ra thậm chí ngay cả câu nói "em yêu anh" thích nhất trước kia cô cũng không viết ra. Chữ viết trên tờ giấy vì xe tròng trành nên có
chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô ngẩng đầu nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ,
đèn đường đã tắt, cây cối nhanh chóng bị bỏ lại phía sau... Không biết
qua bao lâu cô mới cùng hai người bạn thân xuống xe.
"Viết thư cho Cố Hi Thành à?" Khưu Tiệp khẽ hỏi.
Cô gật đầu, một lần nữa nhìn vào lá thư, rồi vò thành một cục ném vào
thùng rác. Khưu Tiệp ngạc nhiên nhưng cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì trong lòng biết rõ, lá thư này cô viết không phải cho kiến trúc sư
Dante nổi tiếng. Mà là viết cho bạn trai đầu tiên của cô -- Chàng trai
Cố Hi Thành bởi vì cô không chú ý sức khỏe mà còn nóng nảy hơn cả cô.
Cô mặc kín áo khoác, băng qua bảo tuyết, đi vào sân bay.
Dante, còn nhớ rõ thời điểm thử vai lúc ban đầu đạo diễn bảo em diễn cảnh gọi
điện thoại cho bạn trai đã chết chín năm rồi không? Không biết anh có
nhớ hay không, lúc đó câu nói đầu tiên của em là "hãy quên em đi." Lúc
trước khi anh rời khỏi nhà em vào buổi sáng lễ giáng sinh, anh đã để lại những lời này ở giường em.
--- Bây giờ, em nhận lời anh.
Cùng một thời gian, Marco lái xe đưa Paz và Cố Hi Thành đến ga quốc tế của
sân bay. Anh ta nhìn nhìn em gái đang ngồi phía sau trang điểm lại, rồi
lắc đầu với Hi Thành: "Vì người phụ nữ mình yêu có thể lợi dụng những
người phụ nữa khác. Thật ra tôi không hề đồng ý với cách làm như thế."
"Cũng vậy thôi, cô ấy cũng không lợi dụng tôi sao."
Cố Hi Thành cười nhạt, kéo cửa xe ra. Tạt vào mặt là không khí lạnh lẽo
mang theo hơi thở đặc biệt kích thích khứu giác của anh, khiến cho hô
hấp anh khó khăn hơn bình thường một chút. Cửa kính cách ly lạnh như
băng ở đại sảnh sân bay, người dọc theo hướng hai bên đường, cuối cùng
cùng với xa lộ cao tốc hòa vào đường chân trời. Anh lấy hành lý hai
người từ cốp xe sau đặt trên mặt đất, chờ đợi người vợ xinh đẹp mà lười
nhác. Anh đứng lại ở cửa chính một lát, ngửa đầu nhìn tuyết đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Trong phút chốc này, anh không kiềm được hít một hơi
thật sâu, giống như là tội phạm bị thiếu dưỡng khí nhiều năm được tự do
hít thở. Kiến trúc trước mắt vốn chỉ có khung kim loại và thủy tinh, lúc này cũng bị tuyết đọng bao trùm thành một tòa thành màu trắng.
Anh còn nhớ rõ lần đầu bọn họ gặp gỡ trong hôn lễ bạn thân. Khi đó cánh hoa tựa như tuyết hôm nay, bay lả tả nhiễu loạn tầm mắt anh. Anh đứng trong hoa tuyết thấy được cô của mười năm sau. Cô chín chắn không ít, mặc
trên người lễ phục được thiết kế riêng cao cấp. So với cô nữ sinh xinh
đẹp giản đơn năm đó đã có thêm rất nhiều tao nhã nữ tính. Nhưng mà dáng
vẻ cô cười hồn nhiên ngây thơ khi nhận được bó hoa lại giống hệt với lúc còn trung học.
Âm thanh ù ù của máy bay xông lên trời cao dần dần đi xa, hơi thở của mùa đông lạnh lẽo như nhiệt độ của nó.
Anh trầm mặc nhìn trời tuyết rơi, hết lần này đến lần khác nhớ đến từng
khoảnh khắc mình và cô đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đỏ bừng không chớp,
cho đến khi dòng lệ nóng yên lặng chảy đầy hai gò má.
Thân Nhã Lợi vốn cho rằng chia tay với Dante lại tận mắt nhìn thấy anh kết
hôn rầm rộ chính là địa ngục. Nhưn