
á hay
không. Sau khi biết rằng anh ấy là người thế nào mình cũng không cần tự
trách như trước đây nữa. Đối với mình mà nói đây chưa chắc không phải
chuyện tốt."
Nhanh chóng đến tầng trệt. Theo cửa thang máy nặng nề mở ra, các cô nhìn thay bốn năm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, nhưng không ai nghĩ đến người
đứng chính giữa mặc một bộ đồ trắng lại là Cố Hi Thành.
Không khí như ngưng đọng trong giây lát. Thân Nhã Lợi cảm thấy máu sôi trào
trong lồng ngực, nhưng cô chỉ bình thản nói: "Đi thôi, xe của mình ở
C14"
Cô đi vòng qua anh ra về phía bãi đậu xe, Lý Chân nhìn anh một cái không
mang theo thiện ý rồi cũng đi theo cô. Anh chỉ cúi đầu không đuổi theo,
cũng không lên tiếng giữ cô lại. Vốn tưởng rằng tình huống này đã là vô
cùng tệ hại rồi, nhưng không nghĩ đến Khưu Tiệp cất cao giọng mắng to:
"Cố Hi Thành, anh có biết nhiều năm anh chết im hơi lặng tiếng như vậy,
Nhã Lợi vẫn luôn viếng mồ tảo mộ cho anh không? Tôi cảm thấy kiểu đàn
ông như anh vẫn thích hợp hóa thành tro cốt nằm trong nghĩa địa, sống
chỉ khiến người khác nôn mửa!"
Thân Nhã Lợi cảm thấy càng lúng túng hơn, đi nhanh qua kéo Khưu Tiệp: "Đừng nói, đi thôi."
Nhưng Khưu Tiệp bỗng tháo mắt kiếng cô xuống, càng căm thù sôi sục nói cả
giận: "Anh xem thử cô ấy đi! Anh xem thử bộ dạng của cô ấy đi! Cuối cùng là cô ấy thiếu anh cái gì mà anh đối xử với cô ấy như vậy? Cái này anh
hài lòng rồi phải không, anh muốn ép cô ấy chết phải không?!"
Thân Nhã Lợi cúi đầu như vừa bị tàn phá nhan sắc, tránh né ánh mắt người bên cạnh: "Khưu Tiệp, đừng nói gì nữa, đi thôi!"
Nhưng mà trong chớp mắt mất đi mắt kính tựa như mất đi lớp bảo vệ cuối cùng.
Cô dùng hai tay che mặt, cơ thể đau khổ run rẩy, nức nở ngồi xổm xuống.
Không chỉ có Cố Hi Thành và mấy người đàn ông bên cạnh, Khưu Tiệp cũng
sợ ngây người vì phản ứng của cô, trở nên không biết làm sao. Âm thành
giày cao gót vang lên cốc cốc dồn dập, Lý Chân xông lại đỡ Thân Nhã Lợi
dậy, quát lớn: "Khưu Tiệp, hiện tại người tổn thương Nhã Lợi không phải
là tên đàn ông này, là em! Bây giờ đi ngay, nếu không chị không có người bạn như em!"
"Vâng, vâng, là lỗi của em. Nhã Lợi, mình xin lỗi, là mình qua kích động rồi..." Khưu Tiệp cũng theo đỡ lấy Thân Nhã Lợi.
Cuối cùng, Cố Hi Thành đi về phía trước một bước: "Lợi...."
"Đừng đến gần cô ấy!" Lý Chân ôm lấy vai Thân Nhã Lợi thật chặt, bỗng nổi
giận lên, cô ta chỉ vào Cố Hi Thành kích động nói, "Cố Hi Thành, tôi
cảnh cáo anh, đừng nên đến gần cô ấy nữa!! Đời này cũng chớ xuất hiện
trước mặt chúng tôi! Bây giờ thì, mẹ kiếp cút đi!!"
Thân Nhã Lợi co rúc trong vòng ôm của bạn bè, đã mất đi tất cả năng lực bảo
vệ mình. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, chạy trốn đến mội nơi không có
bất cứ ai.
-----------------
"Nước Anh?"
"Thời tiết quái quỷ này em dẫn người đang thất tình đi đến đó để muốn cho cô ấy càng buồn rầu thêm sao?"
"Nước Pháp?"
"Nơi cách Tây Ban Nha gần như vậy còn có không khí lãng mạn buồn nôn thích hợp với việc nói chuyện yêu đương, em xác định à?"
"Hawaii?"
"Chị hai cám ơn chị nha, Nhã Lợi và cái tên cặn bã kia tỏ tình với nhau tại bờ biển."
"Nam Phi?"
"Chị hai, chị phải biết rằng hơn 75% phái nữ Châu Phi đều có ghi chép bị
cưỡng hiếp, còn lại 25% cũng là bị người dân tộc ăn thịt. Cho nên nơi đó chỉ có tội phạm cưỡng hiếp và người bị hại."
"... Mẹ ơi, thiệt hay giả?"
"Đương nhiên là giả rồi."
"Phù, làm em sợ. Em đã nói em từng đến đó cũng đâu có gặp chuyện không may..."
"Đương nhiên em không xảy ra chuyện phải nói là cấp dưới của em đã tránh được
kiếp nạn đồng bào nam Châu Phi cũng vô cùng may mắn."
"...." Cuối cùng Khưu Tiệp nhẫn nại đến cực hạn, trợn trắng mắt, đẩy bản đồ
thế giới ra trước mặt, khoanh tay ngồi lì trên ghế salon, "Muốn đi đâu
tự mình cậu nghĩ đi!"
Ngày hôm sau, sau khi Cố Hi Thành kết hôn, Thân Nhã Lợi chỉ nhận một cuộc
phỏng vấn, có vẻ như tinh thần vô cùng tệ hại. Lý Chân và Khưu Tiệp cũng cảm thấy trong phút chốc cô không thể khôi phục được, cho nên bàn bạc
dẫn cô đi nước ngoài du lịch. Lúc này, Lý Chân cong đầu ngón út lên,
móng ngón út mới vừa đắp bột cong lên như quý phi nương nương đời Thanh
triều, rê trên bản đồ. Ngón tay của Lý Chân vạch tới vạch lui trên bản
đồ, cuối cùng chợt chỉ vào nơi nào đó ở chính giữa: "Nơi này đi."
"Hả?"
"Leo núi, càng cao càng tốt, như vậy đến khi cô ấy mệt không thở nổi sẽ nghĩ: Mẹ ơi còn sống thật tốt, cuộc sống thật đẹp, thất tình là cái thá gì. Hiểu không?"
Khưu Tiệp bĩu bĩu môi, giơ ngón tay cái lên với Lý Chân.
Các cô cấp tóc đặt vé máy bay và khách sạn, sau khi sắp đặt hành trình ổn
thỏa, bảo người ta mang vé máy bay đưa thẳng đến nhà Thân Nhã Lợi. Sau
đó, nhanh chóng nhận được điện thoại của Thân Nhã Lợi: "Mấy ngày nay
mình phải phối hợp với công ty tuyên truyền bộ phim, không đi được, hai
người đi đi." Sau đó Khưu Tiệp bán mình nửa năm để làm điều kiện với
công ty, đổi lấy ngày nghỉ phép cho Thân Nhã Lợi.
Ba người ngồi trong xe lái đến phi trường. Lý Chân và Khưu Tiệp ngồi hai
bên, Thân Nhã Lợi ngồi chính giữa. Lưng ghế tr