Insane
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

xa khiến cô có cảm giác bị áp bức vô hình, cô nắm

chặt lấy điện thoại di động lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch:

"Anh làm gì, anh lấy điện thoại của em cũng vô dụng, em mới vừa gửi

bluetooth qua chỗ dự bị rồi."

"Chụp kiểu hình này không có ranh giới này em rất vui vẻ phải không?"

Anh cười lạnh lùng, bỗng khom người xuống khiêng cô lên vai, đi thẳng về

phía phòng ngủ. Cô thật bị dọa sợ, dốc sức đánh lên lưng anh, cả kinh

kêu lên: "Anh làm gì, buông em ra! Thả em xuống!"

Anh ném cô lên giường, nhặt lên điện thoại rơi trên mặt đất, nhét vào tay

cô: "Em chụp tiếp đi." Anh cởi áo khoác mình xuống, kéo ra cravat, tiện

tay ném ra sau, rồi trực tiếp đè lên người cô, hôn lên môi cô. Tiếng nức nở của cô biến mất trong nụ hôn mãnh liệt, trong nháy mắt váy bị kéo

lên anh không nghe thấy tiếng khóc của cô. Trong phòng hoàn toàn tối

đen, cô có thể nghe thấy chỉ có tiếng kim loại va chạm vì cởi thắt lưng

và tiếng vải vóc rách ra.

"Thân Nhã Lợi, em còn giả bộ giỏi hơn anh, còn được xưng là cô gái sạch sẽ

nhất trong lịch sử giới văn nghệ. Thực tế hiện tại em đã hư hỏng đến

dạng gì có lẽ không có mấy người biết được." Anh lại nhét lại điện thoại rơi xuống vào tay cô lần nữa. "Anh làm chút chuyện quá đáng hơn nữa, em chụp tiếp đi."

Ngay cả âm thanh cô đã không thể phát ra được nữa, không cầm lấy điện thoại

bị cố chấp nhét vào trong tay nữa. Tay phải anh nắm chặt cánh tay buông

lỏng của cô, tay trái nâng hông cô lên, ra vẻ như muốn xâm phạm cô. Nhìn thấy cô không ngừng lui về phía sau dường như rất sợ hãi, cuối cùng cơn tức của anh mới tiêu tan đi một chút, nói hờ hững: "Biết sai rồi sao?"

Cô núp ở đầu giường, không nói nên lời.

"Anh không quản bản thân em mạnh mẽ bao nhiêu, đừng nên lại thử chọc giận

đàn ông, đối với em không có gì hay." Anh buông cô ra lui về sau, tung

mình xuống giường. Nhưng người còn chưa đứng lên thì cô đã ôm lấy anh từ phía sau.

Từ sau khi bọn họ chia tay, một mình cô đấu tranh tư tưởng vô số lần, ép

bức mình phải tỉnh táo, không thể xử trí theo cảm tính nữa. Dù cho là

bạn bè hay là người quan tâm cô đều bày cô với anh ở vị trí đối địch.

Ngay cả buổi tối hôm nay cô cũng đang ép mình phải vứt bỏ anh. Nhưng cho đến bây giờ những điều này cũng không phải là chuyện cô thật sự muốn

làm. Cô chỉ muốn ở cùng anh. Biết làm như vậy là không đúng, nhưng người luôn có thời khắc hỏng bét. Cô vùi đầu vào giữa lưng anh, nước mắt ướt

thành một mảnh trên áo: "Đừng đi."

Cô cảm thấy thân thể anh cứng đờ một chút, sau đó không có phản ứng gì. Cô càng thêm ôm chặt lấy anh, ho hai tiếng, cố kiềm lại rồi nói: "Hi

Thành, trở về cạnh em... Van xin anh, đừng đi nữa..."

Lời như nói mãi không hết, thật sự quá sợ anh rời đi lần nữa. Người đàn ông bị mình ôm thật chặt bỗng quay lại, nắm tay cô, một lần nữa đè cô lại

trên giường. Nụ hôn như mưa rơi trên mặt cô, trên môi, trên cổ và một

mạch xuống dưới. Anh từ từ cởi quần áo cô ra, cử chỉ cực kỳ thân mật với cô. Nhưng tựa như đến bây giờ cô chưa từng nghĩ rằng muốn phản kháng,

cho đến khi anh khẽ nói bên tai cô: "Em hãy nghe cho kỹ, giữa chúng ta

đã không thể nào. Như vậy em cũng không để ý sao?"

"Em không ngại." Cô nắm chặt vạt áo của anh.

Trong phút chốc tiến vào thân thể cô, anh hơi nhíu lông mày, mơ hồ cảm thấy

có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Tay anh giữ lấy gáy cô, hôn cô thật sâu như mang theo ý trả thù. Cả người cô run rẩy trong

ngực anh, yếu ớt giống như trẻ con mới sinh không hề có phòng bị. Anh

hoàn toàn không ngờ đến cô có phản ứng thế này. Tim anh quặn đau một cái khó hiểu. Nhưng lại nghĩ đến chuyện cô từng làm, nghĩ đến lúc trước cô

hèn hạ vô sỉ, nghĩ đến ánh mắt thất vọng cuối cùng của mẹ mình, tất cả

dao động cũng tan thành mây khói.

Khi thiếu niên anh từng cho rằng lần đầu tiên của bọn họ sẽ vào đêm tân

hôn. Lúc mười mấy tuổi anh cũng là thằng nhóc ngốc, từng ảo tưởng dáng

vẻ cô mặc áo cưới trong trắng, ảo tưởng đến ánh mắt cô vừa mong đợi vừa

sợ hãi cùng mình thân mật, từng ảo tưởng đến đêm tân hôn gương mặt cô

ngủ say sau khi thân mật với mình, từng ảo tưởng đến ánh mắt nhìn mình

hạnh phúc của cô sau khi rời giường....

Rạng sáng mùa đông là thời khắc lạnh lẽo nhất.

Bầu trời màu xám đậm, tia sáng xuyên qua khe hở rèm cửa sổ dày cộm nặng nề

trong phòng ngủ, trải trên sàn nhà một đường mờ. Trên mặt đất đã là một

đám hỗn độn, một chiếc chăn như đồ vứt đi quấn ngang ngực Thân Nhã Lợi,

chiếc váy giá tiền không rẻ bị giày xéo như vải rách, tiền xu trong túi

rơi rải rác trên mặt đất. Cố Hi Thành bắt chân ngồi trên ghế salon, dụi

tắt điếu thuốc hút đến cuối vào đĩa trái cây -- Nơi đó đã chồng chất một núi tàn thuốc nhỏ. Anh móc bật lửa châm một điếu thuốc lần nữa, hút hết nicotine vào trong phổi, mỗi cái tê dại có thể kích thích thần kinh. Cô dâu ảo tưởng lúc anh thiếu thời đang nằm trên giường ngủ mê mệt, đầu

tóc rối tung, cánh tay trần trụi ôm lấy chăn và thân thể cuộn tròn lại.

Ánh mắt của cô sưng đỏ nhắm lại, nước mắt đọng trên khóe mắt uốn lượn

đến gối nằm.

Đây chính là lần đầu tiên củ